Giáng Sinh đến rồi, ngày mà mọi người hạnh phúc, quây quần bên gia đình và…người yêu. Ai mà chẳng thích Giáng Sinh, nhỉ ? Còn tôi chỉ mong ngày này qua đi thật nhanh, vì tôi thật sự rất rất nhớ cậu..
Có lẽ phải nhắc đến ngày Giáng Sinh năm trước.
Hôm ấy tuyết rơi dày đặc trên con đường đi về. Cậu chạy đến bên tôi và đưa cho tôi một túi giữ ấm. Ấm áp thật nhỉ ? Cậu trò chuyện cùng tôi trên suốt đường đi bộ về. Bỗng dưng cậu đứng lại và lấy ra một cành hoa hồng đã đông cứng vì trời lạnh và đưa ra trước mặt tôi.
Cậu ngượng ngùng: “Nè, tặng cậu!”
“H-hả ? Cậu tặng tớ có gì không đấy thằng ngốc này ?!”
“Thì…tớ..tớ thích cậu!”
“Bao nhiêu năm nay cậu vẫn chưa bỏ cuộc?”
“Vì cậu tớ có thể kiên trì mà!” Cậu vừa nói vừa cười.
Đến lúc đó tôi vẫn không thể hiểu được tại sao bao nhiêu lần bị tôi từ chối vào ngày này nhiều năm mà cậu ấy vẫn không thể từ bỏ được chứ ? Cậu ấy ngốc thật..
Chúng tôi vẫn trò chuyện cùng nhau như chưa có gì xảy ra lúc nãy. Cậu ấy đi nhanh hơn nên dừng ở đèn đỏ trước và đợi tôi. Tôi lúc đó không quan sát mà cứ đi thẳng vì thật sự trời rất lạnh nên chỉ muốn về nhà và ngồi bên lò sưởi mà thôi, vì thế tôi một mạch đi qua đường mà không để í một chiếc xe tải đang lao về phía tôi.
Bỗng tôi nghe đằng sau có một tiếng hét lớn, nó là giọng của cậu ấy. Tôi quay lại phía sau và thấy khuôn mặt hốt hoảng của cậu đang lao đến tôi.
“CẨN THẬN!!!”
”Gì cơ? Mà cậu nhanh lên đi chậm chạp quá đấy!” Tôi khó hiểu.
Cậu ấy vẫn lao thật nhanh về phía tôi và đẩy tôi sang bên kia đường. Lúc đó tôi thật sự khó chịu vì cú ngã khá đau nhưng sao đau bằng cậu ấy được..
Chiếc xe tải phanh gấp và trượt trên đường tông thẳng vào cậu khiến cho cậu ấy văng ra khoảng 2 mét
Tôi hoảng hốt chạy nhanh đến chỗ cậu và nói to: “Cậu có sao không?”
Cậu thều thào: “Hehe, tớ không sao đâu cậu đừng lo, tớ khoẻ lắm đấy có thể bảo vệ cậu.”
Máu từ trán chảy dài trên khuôn mặt của cậu. Nước mắt tôi cứ rơi và chỉ biết “Ai đó làm ơn gọi xe cấp cứu giúp cháu với?”. Sau đấy nước mắt cậu cũng rơi và nói với tôi.
“Khóc cái gì hả? Cậu mà khóc tớ buồn lắm đấy, nín đi!” Cậu đưa tay lên và lau nước mắt cho tôi.
“Tớ có khóc đâu..” Tôi nấc lên.
“Được rồi! Nín đi nào! Cậu biết không, tớ cực kì thích cậu đấy, thích lâu lắm rồi. Năm sau tớ vẫn sẽ tỏ tình với cậu. Nếu cậu từ chối thì tớ vẫn không bỏ cuộc đâu tớ sẽ đợi năm sau, năm sau nữa, năm sau nữa…đến khi cậu đồng ý thì thôi!”
“Năm sau tớ sẽ đồng ý mà, nên đừng ngủ nhé?” Tôi khóc nấc.
“Cảm ơn cậu! Tớ đúng là người hạnh phúc nhất, hehe.” Cậu tự hào nói.
“Tớ cũng thích cậu lắm nhưng mà không dám nói..”
“Vậy hả?”
“Ừm..”
Khi nghe tôi trả lời cậu cười tươi rồi dần dần nhắn mắt. Tôi cũng không cảm nhận được hơi thở của cậu nữa..
Ha, tôi khóc rồi. Tôi thật sự hối hận khi không đồng ý lời tỏ tình ấy và không chú ý khi qua đường.. Đáng ra hôm nay là ngày cậu tỏ tình và tôi đồng ý, chúng tôi sẽ ôm nhau thật lâu nhưng điều này không thể xảy ra nữa..
Tôi nhớ cậu ấy rất nhiều, ngày nào cũng nhớ, mong rằng tôi có thể gặp cậu ấy trong giấc mơ. Mặt trời của tôi..
-HẾT-