#Đoản.
Vừa vào lớp, tôi vểnh tai nghe được nhóm bạn thều thào với nhau.
"Ê mày, biết gì chưa? Thằng Nam thích con Quỳnh đấy"
"Eo ôi ngưỡng mộ chết đi được"
Bọn nó ôm ấp nhau, cười đùa mà nói.
Thằng Nam... thích con Quỳnh?
Vậy....
Lòng tôi lóe lên một câu hỏi... mày thích nó thật hả Nam?
À, tôi hiểu rồi!
Từ trước đến nay đều là tôi đơn phương để ý nó, lời nói lần trước cũng là giả.
Tất cả chỉ là một trò đùa vô bổ của nó giành cho tôi mà thôi.
Tôi nhìn ra phía Quỳnh, cậu ấy chỉ gượng ngùng chối bỏ. Vành tai đỏ lên, cậu ấy không thừa nhận mối quan hệ đó.
Nhưng nhìn thì ai cũng hiểu cả thôi. Hai người họ có chuyện là sự thật.
Mấy đứa bạn của tôi nói không sai.
"Không phải, tao với nó không có quan hệ đấy."
Tôi không còn nhìn Quỳnh nữa, bỏ cặp xuống lấy sách ra soạn bài.
Nhìn thì ai cũng biết rồi sao còn chối!
Một lúc sau, Nam đến.
Nó đi qua trước mặt tôi...
Giây phút ấy chẳng hiểu sao lòng cứ nhói lên, lạ lẫm đến bất thường.
Nó sách cặp đi về chỗ mình, hướng tới chỗ Quỳnh. Bọn nó là bàn trên bàn dưới...
Hai người họ nhìn nhau cười rồi khẽ quay ra chỗ khác.
[...]
Cho tới lúc về nhà, cảm giác cứ mất mát sao ấy. Chẳng hiểu nổi sao những giọt nước mắt của tôi lại rơi... hay chỉ là tiếc cho những tháng ngày tôi còn ảo tưởng với câu nói của nó.
"Tao thích mày, làm người yêu tao nhé"