"Trầm ơi, tao... đang thương một người!"
Hương Trầm ngồi kế bên nhỏ, tay đang nâng niu cây kem mát lạnh. Cô mân mê kem, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, ấy vậy mà sau khi nghe nhỏ cất lời, cây kem trên tay cô rơi hẳn xuống đất.
"Gì? Are you kidding me?"
"Kai... Kai... cái đầu mày! Tao nói thiệt."
Phương Nghi quả quyết, hình như là nhỏ đang nói thật. Điều đó rất dễ nhận ra khi nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lóng lánh ấy.
Hương Trầm lấy lại được bình tĩnh, nhưng vẫn còn chút ngẩn ngơ. Quen với nhỏ gần năm năm trời, đây là lần đầu tiên nghe nhỏ nói nhỏ thương một người.
"Chẳng phải đó giờ mày tôn thờ đạo f.a hay sao?"
Cô sụp mí, vẻ mặt ngờ nghệch nhìn Phương Nghi. Nhỏ ấp úng, mặt lại nhăn nhó khó coi. Nhất là đôi môi ấy, đôi môi vừa nhỏ lại căn mộng cứ chu chu ra làm người ta muốn cắn một phát.
"Ừ thì... lúc đó là lúc đó! Bây giờ là bây giờ..."
"Xem như tao tạm chấp nhận đi! Mà mày thương ai?"
Từ đầu đến cuối vốn dĩ mặt Phương Nghi rất bình thường. Cho đến khi hỏi người bản thân đang thương là ai thì mặt nhỏ lại đỏ phúng phính.
"Gì! Mày đỏ mặt á hả Nghi?
Hương Trầm bắt gặp cảnh tượng đáng yêu ấy, liền không nhịn được cười lên sảng khoái.
"Thì... mày nói... tao ngại!"
"Ừ... vậy mày nói tao nghe xem là mày đang thương ai đi?!"
Nhỏ vẫn im bặt, đầu cúi thấp xuống, hai tay bứt rứt đan vào nhau.
"Tao nói ra mày đừng có mà bật ngửa chết nha! Tao sợ tao không có tiền ma chay cho mày!"
Hương Trầm hít một hơi thật sâu, xem ra cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần rồi. Cô chỉ "ừ" một cái, xem như thỏa thuận được chấp nhận.
"Thì... tao đang thương... chủ nhiệm lớp mình á..."
Cái tin này còn sốc hơn nốc nhà, dù Hương Trầm chuẩn bị kỹ đến đâu, cô vẫn cảm thấy cả kinh. Cô nhíu mày, dường như không tin vào tai mình nữa, hình như là nghe lầm rồi.
"Khoang... Khoang đã! Ý mày nói... người mày đang thương... là..."
"Mày điếc hả? Tao nói... người tao đang thương... là chủ nhiệm lớp mình... Cô Tâm ấy, Thanh Tâm!"
Lời nói vừa dứt, một cái giáng tay thẳng xuống mặt nhỏ. Phương Nghi đau điếng, mắt trợn tròn không hiểu vấn đề. Nhỏ nhìn cô bằng một đôi mắt ấm ức đỏ ngầu.
Hương Trầm không phải cố ý, chỉ là cô cảm thấy đứa bạn này của mình thật sự có vấn đề rồi. Chủ nhiệm Thanh Tâm cũng là họ hàng với Hương Trầm, nên cô mới phản ứng kích động như vậy.
"Sao mày hồ đồ vậy Nghi? Mày đây là đang nghĩ đến chuyện gì?
Phương Nghi vênh vênh cái miệng nhỏ, mếu máo nói.
"Mày mới hồ đồ! Sao mày đánh tao? Bộ tao thương cổ là sai hả?"
"Sai quá sai. Giữa học trò và giáo viên vốn không nên có mối quan hệ này... Huống hồ... mày với cổ đều là phụ nữ!"
"Mày kỳ thị?"
Nhỏ trợn mắt, hai tay nắm chặt. Năm năm! Năm năm, Hương Trầm chưa hề đánh nhỏ dù chỉ là một cái, vậy mà bây giờ, nhỏ chỉ vừa nói ra người mình thương thì... đã hưởng hết một "quả tay" ngon lành thế rồi.
"Tao không kỳ thị... Nhưng mà... Ít ra mày cũng phải xem lại tuổi tác đi chứ? Mày năm nay bao nhiêu tuổi? Chỉ mới có 16 thôi... Rồi cô Thanh Tâm bao nhiêu tuổi? Ừ thì... 40 rồi còn gì nữa! Mày với cổ hơn kém nhau bao nhiêu tuổi... 24... 24 đó... mày nghe rõ không?"
"Tao không có quan trọng tuổi tác mày hiểu không?"
"Tốt nhất là mày nên bỏ đoạn tình cảm này đi! Nghe tao Nghi à! Nó không nên có! Ngay cả mày... ngay cả cô ấy... không thể nào đâu!"
Hương Trầm nắm lấy hai bã vai của Phương Nghi mà lắc lắc. Còn gì đau bằng mà tình cảm mình dành cho người ta là đoạn tình cảm cấm kị.
"Thế thì... tao chỉ... đơn phương thôi được không? Tao sẽ không nói cho ai biết nữa đâu..."
Hương Trầm im lặng, không nói gì, không biết đang suy nghĩ điều chi.
"Tao sợ mày đau thôi!"
Nhỏ cười mỉm, khẽ lắc đầu. Lần này nhỏ đi sai nước cờ rồi. Sai một cách nghiêm trọng. Có lẽ đoạn tình cảm này có thể chỉ là nhất thời, nhưng biết đâu được... nó có thể là mãi mãi thì sao?
"Tao đau nhiều rồi... Đau thêm tí nữa cũng không sao!"
-------------------
Đây cũng là một câu chuyện có thật, lấy bối cảnh trong cuộc sống học đường của Nghi. Crush cô giáo lớn hơn mình cả chục tuổi... Cảm giác... nó không có vui vẻ gì đâu.