#NgườiYêuTôiKhôngPhảiConNgười
"Quân, ta mãi mãi không thể bên cạnh ngươi. "
Sở Quân ôm chặt Nhiên vào lòng, hận không thể làm y hòa làm một lại với mình.
"Vì sao? Chẳng phải ngươi đã hứa sẽ luôn ở bên ta, làm một đôi uyên ương mãi không rời sao?"
Cả người Nhiên run lên, tuy đẩy Sở Quân ra chỉ là một việc không hề nặng nề, như đối với y bây giờ có thể xem như là đẩy cả một thế giới ra xa. Nhiên nói như hét:
"Ta không phải người dương gian, ta vốn không thuộc về nơi này, ta là quỷ, là con trai út của Satan. "
Từng câu từng chữ của Nhiên như những nhác đao đâm sâu vào lòng ngực Sở Quân. Đối với hắn, quỷ Satan chính là người mà hắn căm hận nhất.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Năm Sở Quân 5 tuổi, quỷ Satan đã dùng mắt cả nhà hắn, kết thành một chiếc vòng tặng sinh thần con trai út của mình.
Sở Quân lúc đó may mắn thoát được, nhưng cả nhà hắn chẳng còn ai lành lặn. Mẫu thân hắn do chống cự mà bị giết, phụ thân hắn trở nên mù lòa. Cũng nhờ có Hoàng Thượng, cữu cữu của hắn thương tình, đón hắn vào cung, nuôi dạy như một hoàng tử, hắn mới có được ngày hôm nay.
Hắn chinh chiến xa trường, được nhiều nữ nhân ái mộ, Hoàng Thượng cũng đã nhiều lần gợi ý cho hắn vài tiểu thư danh giá, nhưng hắn luôn không đá động đến nữ sắc.
Nhưng ông trời lại trêu đùa với Sở Quân, trong lúc hắn dạo chơi săn bắn trong rừng, hắn lại gặp được Nhiên. Hắn rung động trước Nhiên, rung động trước những đường nét tinh sảo trên gương mặt y.
Sở Quân mang Nhiên đang hôn mê về phủ, tận tình chăm sóc cho y, người mà hắn mới gặp lần đầu, còn chưa biết tên.
Sau 5 ngày hôn mê, cuối cùng thì Nhiên cũng tỉnh lại, nhưng y lại không nhớ gì , chỉ nhớ mỗi tên của mình là "Nhiên".
Hại người họ nói chuyện hợp với nhau, dần dần trở nên thân thiết, luôn như hình với bóng. Sở Quân dần cho tất cả cung nữ miễn hầu hạ mình, thay vào đó là Nhiên.
Sở Quân ở thư phòng, Nhiên sẽ ở cạnh mài mực.
Sở Quân muốn ngâm mình, Nhiên sẽ ở cạnh xoa bóp.
Sở Quân muốn luyện kiếm, Nhiên sẽ ở cạnh pha trà, chuẩn bị chút bánh hoa đào và khăn bông.
...
...
Tình cảm giữa hai người tiến triển đến bước cuối nhờ một người, người đó đã hạ xuân dược vào rựu của Sở Quân, mục đích là để hắn giao hoan cùng một tiểu thư nhà quan. Người hạ dược không ai khác ngoài Hoàng Thượng. Đêm đó, Nhiên và Sở Quân đã biết được tình cảm của nhau, cả hai cùng hẹ ước, nguyện mãi làm một đôi uyên ương, mãi không chia lìa.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
(Chuyển đoạn.)
Nơi ở của Nhiên.
Satan tức giận, ném ả nữ nhân trên người mình ra xa:
"HOANG ĐƯỜNG, ngươi đường đường là tiểu hoàng tử của địa ngục, vậy mà lại bao che, bênh vực cho người phàm, tự ý thả linh hồn về dương gian. Ngươi đã biết tội của mình chưa? "
Nhiên từ tư thế quỳ chuyển sang đứng :
"Người tuy là quỷ vương, nhưng cũng phải phân rõ đúng sai. Những linh hồn kia đều cả đời làm việc thiện, vậy mà người lại cho họ hình phạt phải ăn sống người khác, rồi lại bị đem nấu trong máu. Người làm nhưng vậy khiến ta cảm thấy bất bình, ta phải thả họ đi. "
"NGƯƠI... Uổng công ta nuông chiều ngươi như vậy, ngươi thì hay rồi, còn dám vô lễ với ta. Người đâu, đày tiểu hoàng tử đến dương gian, phong ấm kí ức và ma lực của nó, để nó hiểu được thế nào mới là bản chất của con người. "
Nhiên nghe vậy cũng không rỏ ra sợ hãi, ngược lại còn cảm tạ Satan, kiêu hãnh bước đi cùng đám tiểu quỷ.
Đáng lẽ ra Nhiên sẽ được nhập vào xác của một gã ăn mày, nhưng các huynh trưởng của y lại không đồng ý. Họ trốn Satan đi theo Nhiên lên dương gian, nhưng với thân phận là quỷ. Họ nhân cơ hội đánh đập Nhiên đang không có ma lực, vì trước giờ họ luôn không phải là đối thủ của Nhiên, hơn nữa y còn được Satan thiên vị hơn bất kỳ ai, những hoàng tử khác đều căm ghét y.
Bị đánh, ngất, rồi tỉnh dậy. Thấy được một người không có ác ý tận tình chăm sóc, lo lắng cho mình, y nhanh chóng phải lòng hắn. Y sẵn sàng làm tất cả vì hắn, sẵn sàng cùng hắn sống mãi như vầy.
Nhưng đến ngày hôm nay, khi họ đang chuẩn bị bái đường ở khu rừng mà Sở Quân đã tìm thấy Nhiên, y lúc này lại nhớ lại thân phận của mình.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Sở Quân run rẩy, lời nói không rõ ràng :
"Ngươi lừa ta, nhất định là đang lừa ta. Satan yêu thương con trai út của mình như vậy, làm sao có thể để nó lên dương gian được. Ngươi nhất định đang gạt ta. "
Giọng Nhiên bình tĩnh đến lạ thường : "Ta cớ sao phải lừa ngươi, ngươi xem..."
Lòng bàn tay Nhiên hiện lên một ngọn lửa đen: "Con người có thể làm được như thế này sao? "
Nhiên tháo đi chiếc vòng tay trắng như những viên ngọc trai ra, phất tay một cái, chiếc vòng liền biến thành vô số tròng mắt người. Y đặt lên bàn tay đang cứng đờ của Sở Quân
"Mẫu thân, phụ thân, gia gia, tỷ tỷ, ca ca của ngươi đây. Ta trả lại cho ngươi, dù sao đối với ta, nó cũng chỉ là một món trang sức. "
Sở Quân cầm trên người bộ phận còn thiếu khi chôn cất của cả nhà hắn, đôi chân không còn sức để đứng vững, trực tiếp khụy xuống nền đất màu đỏ tươi.
"Ngày này 2 năm trước, ta đã gặp ngươi ở đây, ta... đã phải lòng ngươi ngay lần đầu gặp. Ta yêu ngươi, ta đã thề rằng mình sẽ làm tất cả, chỉ cần ngươi vui. Ha... ha ha ha ha... Hôm nay đáng lẽ là ngày mà ta hạnh phúc nhất, ta sẽ được bái đường với người mà ta yêu nhất, vậy mà mọi chuyện lại thành ra thế này, ha ha ha ha ha... ta đã yêu người mà ta nên hận nhất, ha ha ha... "
Cố Quân nói cười điên loạn, chẳng thể biết được hắn đang cười, hay đang khóc. Nhìn thấy hắn như vậy, lòng ngực Nhiên truyền đến từng cơn đau, y bất chợt đưa tay về phía hắn, nhưng lại bị gạt ra.
"Cút, ngươi mau cút về địa ngục của ngươi đi. Nếu ngươi còn không đi, ta sẽ GIẾT ngươi, cho dù ta có chết, TA CŨNG SẼ GIẾT NGƯƠI. "
"Ta mới không muốn ở lại nơi đây, bản hoàng tử vốn phải được sống trong sung sướng, người người hầu hạ, thật nhục nhã khi những con quỷ khác biết được ta đãtừng hầu hạ ngươi. "
Nhiên mở ra cánh cửa trở về địa ngục, đúng lúc đó lại có người bước ra. Nhiên không ngạc nhiên mấy khi thấy người này:
"Ba Khắc Na Lạp Tư, ngươi đến đây làm gì ?"
Ba Khắc Na Lạp Tư nói : " Đệ đệ, ta thân là đại ca của đệ, vậy mà đệ lại gọi thẳng tên ta như vậy, có đáng bị phạt không đây? "
"Ngươi muốn gì ? "
"Ta muốn gì ? Đương nhiên là muốn lấy mạng ngươi rồi. "
Ba Khắc Na Lạp Tư lao đến đánh nhau với Nhiên, nhưng vẫn như thường lệ, không phải là đối thủ của y. Từ phía sau vang lên tiếng kêu la, Nhiên quay đầu lại nhìn, thấy Cố Quân đang bị Liliam , đại tỷ của y bóp cổ nhất bổng lên.
"Liliam, nếu muốn sống thì thả hắn ra. Đừng khiến ta phải nổi cơn thịnh nộ."
Liliam nói : "Vậy trước khi đó, ta phải giết tên này để cùng bồi bạn vậy. "
"Ngươi dám. "
"Sao ta lại không dám? "
Liliam dùng sức nhiều hơn, ngón tay dài của ả cắm vào cố Cố Quân khiến máu chảy ra không ngừng. Ba Khắc Na Lạp Tư nhân lúc Nhiên không chú ý, dùng tay đâm xuyên thủng bụng y. Với vết thương như vậy, Nhiên chắc chắn sẽ phải chết, không chết thì cũng sẽ tàn phế. Hoàn thành mục đích, hai người bọn chúng bỏ đi, để lại Nhiên và Cố Quân đang trọng thương nằm la lệt dưới mặt đất.
"Quân, ngươi đừng chết, ngươi tuyệt đối không được chết. Cho dù ta có chết, thì ngươi nhất định phải sống, ta van ngươi đó, mở mắt ra đi mà... "
"A... Nhiên, ta... không sao. Ngươi thì ra vẫn... vẫn còn yêu ta, chỉ cần như vậy... ta đã... mãn nguyện lắm rồi. "
Cố Quân chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng lại mất rất nhiều thời gian, và hắn nói bằng tất cả sức lực còn lại của mình, sau đó thì nhắm mắt.
"Quân, ngươi tình lại đi mà, Quân... QUÂNNNN... "
Cố Quân người mà Nhiên yêu nhất, hắn đã ra đi. Vậy còn Nhiên, y sẽ rồi sẽ ra sao?
*: hắn là Cố Quân .
y là Nhiên