- Chị gái của cô đâu rồi? Cô đã làm gì chị ấy?
- Tuấn Hạo, tôi biết anh không ưa tôi nhưng tôi thực sự chẳng làm gì hôn phu của anh cả. Là cô ấy bỏ trốn cùng người đàn ông khác...
"Chát!"
Tiếng tát vang lên thật to và rõ ràng. Phong Tuấn Hạo trừng mắt nhìn Lục Lưu Ly bằng ánh mắt căm hận. Trong mắt anh, Lưu Ly cô chẳng khác gì một người phụ nữ độc ác, ti tiện, dùng đủ mọi cách để được trở thành Phong phu nhân.
- Cái tát này, tôi sẽ nhớ rõ đấy!
Lưu Ly nhàn nhạt đáp. Gương mặt không cảm xúc nhìn anh.
...
Năm cô 10 tuổi, vì để cứu anh thoát chết đuối, cô liều mình nhảy xuống sông cứu anh. Nhưng anh lại nhầm lẫn giữa cô với chị gái cô. Năm cô 16 tuổi, gia đình anh quyết định lập hôn ước với gia đình cô. Nhưng anh lại ngay lập tức từ chối hôn ước với cô, một mực đòi làm hôn phu của chị cô. Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể đau khổ nhìn anh cùng chị gái cô cười nói bên nhau.
Năm cô 18 tuổi, anh bị một bọn côn đồ vây quanh đánh đập. Cô không một chút sợ hãi, chạy lại ôm lấy, che chắn cho anh. Nhưng sau đó, anh lại coi cô là một đứa con gái lẳng lơ, tâm cơ nhiều thủ đoạn. Anh cho rằng cô đã thuê đám côn đồ ấy đánh anh rồi giả vờ làm mỹ nhân cứu anh hùng. Thế nên anh liền giữ khoảng cách với cô. Thậm chí còn cho người tung tin đồn xấu về cô.
Năm cô 24 tuổi đã đoạt mất danh hiệu "Doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nhất" của anh. Anh không thể chịu nổi sự nhục nhã này nên đã lấy danh nghĩa của Phong Gia đánh một cú đánh lớn vào kinh tế và cổ phiếu của Lục Thị khiến cho gia đình cô gặp nhiều vấn đề lớn. Cô bị đuổi khỏi nhà. Thậm chí còn bị buộc phải từ chức tại cơ quan. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nhị tiểu thư quyền quý của Lục gia lại phải lang thang ngoài đường, không một xu dính túi, phải nằm ngủ ở ghế đá giữa mùa đông giá rét. Trong khi đó, anh lại đang cùng chị cô tận hưởng một bữa tối ấm áp bên lò sưởi.
Năm cô 26 tuổi, anh 28 tuổi, anh bị đánh thuốc, bị một cô gái lạ mặt dìu đi. Cô vô tình gặp anh trên đường, nhận thấy có điều gì đó bất thường, cô vội kêu cứu. Cô gái lạ mặt kia hoảng hốt bèn vội vàng buông người anh ra mà chạy trốn. Cô toan dẫn anh về nhà thì liền bị anh kéo vào khách sạn gần đó. Cô giãy dụa phản kháng nhưng sức cô quá yếu so với sức anh. Cô không thể làm gì được, chỉ có thể đưa mắt cầu cứu những người xung quanh. Nhưng không ai chịu giúp cô. Phong Tuấn Hạo mà, ai dám chống đối anh ta cơ chứ?
Ngày hôm đó, cô đã bị anh cưỡng hiếp.
Nhưng ngay sáng hôm sau, khi cô vừa mới tỉnh dậy đã thấy một cọc tiền trên bàn. Còn anh thì đã rời đi từ lúc nào không hay. Anh chịu trách nhiệm về vật chất nhưng lại không chịu trách nhiệm về tinh thần và trái tim đổ nát của cô. Cô đau đớn, nhục nhã và vô cùng căm giận anh. Đây là lần đầu tiên cô hận người cô yêu nhiều đến vậy.
Cô chính thức gạt bỏ tình yêu của mình, chọn đến sống và làm việc ở cô nhi viện. Trong mắt những đứa trẻ ở đó, cô là một thiên thần, vừa xinh đẹp, lại vừa giỏi giang, biết đọc chữ, biết làm toán, lại dịu dàng tốt bụng. Sống ở cô nhi viện khiến cô như tìm lại được chính mình. Cô cười nhiều hơn, nói chuyện và tự tin y như những ngày cô còn là một cô gái mười sáu, mười tám tuổi. Cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cuộc đời cô như bước sang một trang mới, cảm nhận được một màu sắc mới của cuộc sống tươi đẹp này. Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu khi báo chí đưa tin chị gái cô đã bỏ trốn cùng người đàn ông khác. Đây là một nỗi ô nhục của Phong gia. Nhưng vì hôn ước giữa Phong gia và Lục gia vẫn còn nên bố mẹ cô liền sai người mang cô về nhà bất chấp sự phản đối của cô. Cô bị đám người hầu đánh đập và hành hạ dã man trên đường về nhà- nơi đã sớm trở thành địa ngục của cô.
...
Sau hơn bốn năm không gặp, bố mẹ cô thực sự đã thay đổi rất nhiều. Họ đã trở nên nghiêm khắc, khó tính và đầy toan tính, độc ác. Họ không còn chút tình cảm nào với cô. Trong tâm trí của họ chỉ còn duy nhất một đứa con gái. Đó chính là Lục Lưu Nhiên. Và thật đáng tiếc, cô không phải là cô con gái yêu quý của họ.
Cô bị nhốt trong nhà kho, ăn cơm thừa canh cặn của đám người hầu. Hằng ngày, ánh trăng và mặt trời là hai thứ duy nhất bầu bạn với cô. Cô phải âm thầm chờ đợi, cái ngày kết hôn giữa mình và Phong Tuấn Hạo.
Cô biết, trong trái tim anh chỉ có chị gái cô. Nhưng cô muốn đánh cược một lần, và chỉ một lần duy nhất thôi. Cô muốn anh yêu cô, yêu cô dâu gả thay này.
Nhưng có lẽ cô phải thất vọng rồi.
Ngày cô và anh kết hôn, rất nhiều người đến tham dự. Bao gồm cả gia đình và bạn bè của đôi bên. Báo chí thì liên tục soi mói, hòng tìm lỗ hổng của đám cưới sang trọng này. Và họ đã tìm được rồi.
Chú rể đã không đến trong ngày trọng đại này, chỉ có cô dâu vô vọng mặc bộ váy cưới lộng lẫy, tay cầm đóa hoa hồng trắng, tay chân đầy rẫy vết thương đứng đợi anh.
Cô đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng anh nào có hay biết.
- Anh biết không Tuấn Hạo, cái tát ngày ấy của anh chính là để thức tỉnh tôi rằng anh không yêu tôi. Nhưng tôi thật là ngốc mà, vẫn cứ thế mà đâm đầu vào yêu anh dẫu cho tôi đã kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần.
Nói rồi, cô bật khóc nức nở mặc cho bao lời chê bai ở phía đối diện. Nhưng, có vẻ như cô không cần phải chịu đựng những đau khổ này nữa. Vì chú rể đã đến rồi!
Trên tay anh là cuốn sổ tay ghi lại những kỉ niệm của cô và anh. Có lẽ, anh đã có chút rung cảm với cô, vào chính giây phút này, khi cô mạnh mẽ đứng lên thổ lộ lòng mình.