Cảm giác thật đau đớn khi tôi ở đây... Thật sự không biết phải nói thế nào....
Tôi – Roma Islicta Moret, một cái tên không tồi do Hamakares đặt cho.... Hamakares là một người trai đẹp thì đúng là đẹp thật. Nhưng... tôi là một ác quỷ từ dưới Ma Giới tới đây. Lí do tôi đến đây thật đơn giản... bị đuổi thôi...
Tôi chỉ mới 4 tuổi. Xuống đây và bị Hamakares nhặt về. Tôi không sung sướng như ai, anh ta nhặt tôi về chỉ có thể là tra tấn, tôi chỉ mới 4 tuổi thôi mà? Tôi ghét cuộc sống này ở dưới Trần Thế. Nếu tôi thực sự là một đứa trẻ sinh ra ở Trần Thế đây, thật sự phải là một cuộc sống rất vui vẻ. Kiếp này... Tôi chẳng còn gì để nói...
Làm ơn... Cứu tôi đi mà... Bạn có khả năng để cứu tôi phải không? Tất cả các bạn, không ít hơn 10 người, đúng không? Các bạn hoàn toàn có khả năng cứu tôi... Tôi mong tôi có một cuộc sống đẹp như các bạn đấy. Tôi ở đây, thật sự không vui chút nào....
Chỉ mong ai đó... thật sự có lòng tốt....
Các đứa trẻ cũng không có cuộc sống đẹp, giống tôi.... Chắc cũng muốn có duy nhất một ước mơ...
" Được Sống Bình Thường "
Nhưng... anh ta... không cho phép tôi ra ngoài...
Anh ta thích thì đánh, không thích thì thôi. Coi thu như một món đồ chơi... Tôi không những bị tra tấn, mà phải hầu hạ anh ta suốt mấy tháng rồi. Tôi chỉ cần làm sai một li, anh ta cũng đem tôi ra đánh. Như việc bưng nước không may bị đổ chẳng hạn...
Tôi...
Chắc là...
Các bạn không còn thắc mắc gì phải không?
Một lần, tôi vẫn như vậy... Làm việc cho anh ta...
Rắc rối làm sao, tôi rất vụng về, vì chỉ có 4 tuổi. Anh ta chẳng bao giờ coi trọng tôi một thứ gì. Đôi mắt của tôi như sắp bị mù vậy. Sắp không nhìn được rồi... Tôi.....
Vẫn vậy, anh ta vẫn đánh tôi, lỡ tôi chết thì sao...?
Đơn giản là anh ta ghét tôi, thật may mắn khi em gái anh ta bảo anh ta dừng lại. Nhưng lúc đó, tôi đã không còn sức để thở.
Điều đó, chưa chắc anh ta thật sự ghét tôi....
Đôi khi, anh ta cho tôi được yên 7 ngày. 7 ngày duy nhất được sống...
Nhưng anh ta cũng không chỉ còn vậy. Anh ta có khi còn ôm tôi....
Trong trái tim tôi... bắt đầu nảy sinh một hơi ấm...
Lỡ thích ai rồi...?
Đôi mắt không nhìn được nữa rồi. Tất cả các giác quan cảm nhận của tôi như bị hỏng. Không cảm. nhận được ai đang chạm vào người mình.... Trở lên vô cảm....
Trong tim tôi... một hình ảnh tình yêu....
Hamakares... người tra tấn tôi từng ngày... Tại sao...? Tại sao phải giao chính trái tim mình cho anh ta?
Mủi lòng liền cam đoan chịu đựng cho đến khi....
Một lần...
À không....
Một kẻ vô ý thức đâm xe vào tôi...
Khiến tôi bị mất trí nhớ...
Thật sự tôi đã làm gì....?
Khi tôi tỉnh dậy, một căn phòng màu trắng, sạch sẽ và yên tĩnh... Một giọng nói ấm áp vang lên : " Tỉnh rồi à...? "
Giọng chủ nhân Hamakares. Ngồi cạnh tôi là anh ta, anh ta mỉm cười... Nụ cười chan hòa nhất mà tôi được nhận từ chủ nhân... Giọng nói tưởng chừng lạnh giá... nhưng, đối với tôi... nó là mặt trời...
Hamakares nắm chặt tay tôi và hỏi : " Còn nhớ tôi không...? " Chẳng có sự lạnh lẽo nào xuất hiện trong câu nói, nói vẫn như vậy, nhưng nó ấm áp hơn nhiều nhưng khi anh ta tra tấn tôi. Quay lại với câu hỏi của anh ta, tôi nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì. Hamakares đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn...
Điều gì thế này? Tôi chỉ mới 4 tuổi thôi mà. Hamakares....
Điều đó chẳng xuất hiện vào đâu.... Nhưng...
" Tôi nhớ ra rồi...
Tôi nhớ rồi...
Tôi là Mores... " – Tôi thì thầm nhắc nhở
Lúc đó, tôi đã nhớ, người bên cạnh tôi là Hamakares. Nhớ rồi...
Anh ta nói nhỏ với tôi : " Tiểu Quỷ, tôi yêu em... "
Thật sự, lòng tôi như cháy rực cả lên, như một đoàn xen lửa chạy qua vậy... Tôi nói : " Vâng, em cũng... yêu anh... "
Khó nói thật đấy, nhưng tôi nói được rồi...