“ Mộ Dung Viễn , ta chờ ngươi về ! ” Câu nói ấy của Ngôn Dao khiến hắn ấm lòng hơn hẳn , Hắn - là Tướng Quân một nước , còn Ngôn Dao - là thiên kim của Ngôn Gia . Hắn và cô đã có hôn ước từ nhỏ , từ nhỏ cô đã thích hắn , vậy mà hắn chẳng thèm ngó tới cô . Ấy mà , lần xuất chinh này có câu nói của cô ấy khiến hắn an tâm , thêm động lực cho hắn .
Hắn rời đi trong sự luyến tiếc của đối phương . Ở phủ , Ngôn Dao cứ chờ hắn ( Mộ Dung Viễn ) về . Nếu lần này hắn thành công , thì cô và hắn sẽ kết nghĩa phu thê ...
Một tháng , hai tháng , ba tháng , ... thời gian thấm thoát trôi đi nhưng cô vẫn không thấy hắn trở về . Hằng ngày cô cầu nguyện , khóc lóc chờ hắn về nhưng mãi không có kết quả . Người trong Mộ Gia thì tổ chức đám tang cho hắn với một chiếc quan tài rỗng .
Vậy mà kì tích xuất hiện , hắn trở về sau bảy tháng xa nhà . Cô mừng rỡ ra đón hắn , bỗng cô khựng lại vì thấy một người phụ nữ cùng cưỡi ngựa với hắn . Người phụ nữ đó là Nhược Lam - Quận chúa của Tề Quốc .
Hắn nói với mọi người rằng sẽ cưới Nhược Lam làm thiếp , nhưng sính lễ ngang bằng với phu nhân - tức là cô . Cô ôm mặt bỏ rồi khóc thui thủi một mình , cả nhà Ngôn Gia ai cũng bức xúc thay cô , họ còn có ý định không gả nhưng cô nhất quyết chối từ và muốn cưới hắn làm phu quân .
Hai ngày sau , đại hôn được diễn ra với hai tân nương , một là phu nhân , hai là tiểu thiếp , vậy mà hắn lại chọn qua đêm ở phủ của Tiểu thiếp ( Nhược Lam) .
Cô ngủ một mình trong sự trống vắng của phi quân trong ngày Đại Hôn . Sáng hôm sau , Nhược Lam đến hỏi thăm cô vài câu , ả cố ý chọc tức và khiêu khích cô :
- Tướng Quân thật là đáng ghét , mới quen người ta có bảy tháng , mà đã ở lại phủ ta trong ngày Đại Hôn , còn quen tỷ từ nhỏ mà chẳng thèm nhòm ngó gì ~
Cô không nói gì , chỉ lẳng lặng uống trà . Đột nhiên , ả tự đổ trà vào người mình , làm bỏng chân ả rồ khóc lóc , đúng lúc Tướng Quân vừa vào , hắn la lớn :
- Lam nhi , nàng có sao không ? Ngôn Dao , cô thật đê tiện ! Cho dù ta yêu Lam nhi thì có làm sao ? ta cưới cô chì vì hôn ước mà thôi , cô nghĩ ta yêu cô sao ? chỉ vì Ngôn Gia giàu có và quyền thế trong Triều nên ta mới cưới cô thôi !
Từng lời hắn thốt ra như từng nhát dao thắt tim cô lại , cô vội giải thích :
- Không ! không phải đâu phu quân ! là do cô ấy tự đổ trà vào người mình mà ...
Hắn lại quát :
- Phu quân ? cô nghĩ cô xứng để gọi ta hai chữ “ Phu quân ” ư ? đồ đàn bà độc ác , thế mà trước đây ta nghĩ cô hiền lành , chẳng biết bắt nạt ai
Ả Nhược Lam khóc lóc nói :
- Tướng Quân , là do hôm qua chàng ngủ ở chỗ thiếp nên tỷ ấy mới làm như thế với thiếp ... chứ tỷ ấy không có ý xấu đâu ...
Hắn nhẹ nhàng nói :
- Lam nhi à , nàng không cần phải khoan dung cho loại đàn bà này đâu , nàng quá lương thiện rồi !
Hắn thay đổi giọng điệu , quát :
- Chỉ là đ* nhau thôi mà , tối nay ta sẽ qua chỗ ngươi , được chưa ? đừng có làm chuyện ác đối với Lam nhi nữa , đồ đàn bà đê tiện !
Cô rưng rưng nước mắt , dường như , cô đã tuyệt vọng thật rồi . Người cô yêu lại yêu người khác , còn hiểu lầm mình , nói những lời như thế với mình ...
Tối đến , hắn đến chỗ cô , cô bị hắn dày vò đến tận sáng , trên người cô toàn vết bầm tím hắn gây ra .
Hắn mặc áo quần rồi nói :
- Vậy là được rồi chứ ? nói xong hắn cười khinh
Cô chẳng nói gì ...
Thời gian cứ thế trôi đi êm đềm , thỉnh thoảng , Ngược Lam lại đến gây sự với cô nhưng cô mặc kệ những lời chửi mắng của hắn , có lẽ ... vì cô đã quen rồi ...
Ngôn Gia cũng bị hắn giăng bẫy đến tan gia bại sản , tri di tam tộc , nhưng vì cô đã gả cho hắn nên không còn tính là người của Ngôn Gia nên được tha mạng . Cô đau lòng khôn xiếc nhưng chẳng thê làm gì ...
Cho đến một hôm , hắn vào phòng cô , mặt đỏ bừng :
- Người đâu , lôi phu nhân ra đánh đến chết !
Cô chẳng hiểu gì , vội hỏi :
- Phu quân ? ta đã làm gì sai ? cô gào lên rồi khóc
Hắn nói :
- Làm gì ? cô còn hỏi được hả , chính cô đã hại đứa con trong bụng của Lam nhi , làm cô ấy sảy thai ... đó còn là con đầu lòng của ta , cô đúng là đàn bà lòng dạ rắn rết , ghê tởm ! Hắn hét lên
Từng trượng giáng xuống người cô làm cô đau điếng , đột nhiệm , bụng cô đau không tả được , cô đã hiểu ra điều gì đó nhưng rồi ngất lịm đi ...
Mấy đứa nha hoàn vừa khóc vừa nói :
- Tướng quân đừng đánh nữa ! đánh nữa thì phu nhân chết mất ! tiểu thiếu gia trong bụng chết mất !
Nghe đến đây , hắn bỗng giật thót :
- Tiểu thiếu gia trong bụng ?
Mấy đứa nha hoàn kể lại việc cô có thai cho hắn , hắn nói :
- Dù sao ả cũng đã hại mất con của Lam nhi , chắc chắn là ông trời đang trừng phạt ả !
Mấy đứa nha hoàn gào khóc :
- Tướng quân , nó cũng là con của ngài đó !
Hắn mặc kệ bỏ đi , an ủi Nhược Lam của hắn .
Tối đến , mấy đứa nha hoàn vội vã chạy tới , báo :
- Tướng Quân ! Phu Nhân ... Phu Nhân tự sát rồi !!!
Tim hắn như thắt lại , vội chạy đến phòng của Ngôn Dao , thấy mảnh vải trắng được treo trên trần nhà , bên dưới là xác của Ngôn Dao ... Hắn chạy đến ôm cô , gào khóc nức nở .
Đến đây , hắn mới biết . Thì ra , cô yêu hắn nhiều đến vậy , thì ra , hắn yêu cô nhiều đến vậy , chỉ là hắn phủ nhận thôi ...
Hắn đọc bức thư trên bàn , nội dung viết :
“ Mộ Dung Viễn , ta yêu chàng từ khi chúng ta còn thơ bé . Ta yêu chàng nhiều đến đâu , thì ta nhận lại bấy nhiêu đau khổ . Con của ta ... cũng mất dưới tay chàng ... những thứ thuộc về ta ... chàng cũng xóa xổ hết ... Ngôn Gia ta chưa từng gây thù với chàng , sau chàng nỡ làm vậy ? ta đã chịu đủ khổ cực rồi , ta hận chàng đến thấy xương , chàng biết không ? Nhưng ta không làm được , vì ta yêu chàng nhiều lắm , mặc dù cả nhà ta bị giết dưới tay chàng nhưng ta vẫn như thế . Ta tự hỏi ... liệu mình có bị điên không ? khi đi yêu kẻ thù của mình !
TA MỆT RỒI !
- NẾU CÓ KIẾP SAU , TA CŨNG KHÔNG MONG GẶP LẠI CHÀNG !!! -
Hắn ôm thi thể của cô , gào lên tiếng gào của một con dã thú ...
Đến lúc này , hắn đã hối hận , hắn hối hận rằng tại sao mình không thừa nhận là mình yêu nàng , tại sao ta giết gia đình nàng ? ...