Buổi tối hôm ấy, Hà Mỹ Dung tỉnh lại. Cơ thể bị treo lơ lửng trên thanh xà, máu ứa ra từ những vết đánh chưa lành còn có cả những vết dơ bẩn, kinh tởm do Hạ Nam để lại.
Hà Mỹ Dung mở mắt, tay khẽ động nhẹ ngước ra phía cửa. Không gian tối tăm mờ ảo phủ lấy tầm mắt của cô, vật dụng tra tấn cũng vất đầy ra đất, máu đã nhuộm đỏ cả sàn nhà.
Hạ Nam, sao anh có thể tàn nhẫn với tôi như vậy?
Hạ Nam, anh đã ngồi quan sát camera được 3 tiếng đồng hồ, tầm mắt luôn hướng về phía cô. Thấy Diệp Mỹ Dung tỉnh dậy, khóe miệng khẽ nhếch lên rời khỏi chỗ ngồi tiến tới căn phòng kia.
Cạch
Hạ Nam chầm chậm bước đến trước mặt cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới.
Diệp Mỹ Dung, cô sớm đã chai lì với những vết thương đang rỉ máu kia, riêng chỉ có một chỗ, nó nằm sâu bên trong, chưa từng bị động đến nhưng lại đau hơn bao giờ hết.
"Diệp Mỹ Dung, tôi yêu em như thế, tại sao em dám phản bội tôi?"
Hạ Nam siết chặt cổ Diệp Mỹ Dung, ánh mắt đục ngầu căm phẫn. Anh dùng một lực vừa đủ, sẽ không thể làm cô chết được.
Sự 'phản bội' luôn là một cái gì đó đau đớn nhất. Nếu không có niềm tin, sẽ chẳng cảm thấy đau đớn gì đâu. Đơn giản cũng chỉ cảm thấy thất vọng một chút.
Nhưng nếu là một người mà mình có niềm tin tưởng tuyệt đối, thì sự phản bội cũng giống như một con dao đâm thẳng vào tim, không thể nào mà rút ra được. Nếu có thể thì nó cũng đã bị lủng một chỗ rồi.
Diệp Mỹ Dung mặt hơi biến sắc, nheo mắt nhìn anh, ánh mắt có chút ý cười.
Khốn nạn! Trong hoàn cảnh này mà cô còn cười được sao? Rốt cuộc là có não không vậy?
"Diệp Mỹ Dung, em cười cái gì?"
Hạ Nam tức giận bỏ tay ra, đồng thời cởi 2 gông xích đang ghì chặt đôi tay đang rỉ máu kia ra.
Cơ thể Diệp Mỹ Dung ngã xuống, hình ảnh quả thực rất phản cảm. Cô lõa thể trước mặt anh. Chưa hết, còn điên dại cợt nhả như thế.
Nụ cười nhạt vẫn luôn giữ trên mặt, bị anh đánh nhốt vẫn luôn cười, không hề khóc. Chỉ khi bị bắt làm chuyện kia, những dòng nước ấm nhạt nhòa từ khóe mi mới chảy ra.
Thứ tình cảm cô dành 5 năm đổi lấy, rốt cuộc là đổi được cái gì đây? Sự lạnh lùng hay sự căm phẫn hận không thể nghiền nát cô ra 100 mảnh?
Nực cười thật đó!
"Diệp Mỹ Dung, tôi cho em cơ hội cuối cùng. Một là để lại đứa trẻ ở trại mồ côi về bên tôi, một là em bị tôi nhốt ở đây, còn về đứa trẻ kia. Hừ, tôi sẽ giết nó!"
Nụ cười trên khuôn mặt kia bị biến dạng rồi. Cái gì mà cơ hội chứ? Ai cần??
Anh dám động đến con trai tôi sao, Hạ Nam? Tôi sẽ hận anh suốt đời. 5 năm của tôi vậy là vô ích rồi.
"Hạ Nam!" - Diệp Mỹ Dung nghiến răng thốt ra từng chữ. Mang theo ý hận thù một đời không phai.
"Nói đi, tôi cho em lựa chọn."
Hạ Nam vẫn dương dương tự đắc, rõ ràng anh không nhận ra ý hận thù trong câu nói của cô.
Diệp Mỹ Dung gắng gượng bò dậy bám lấy chân anh. Bàn tay cộc cằn nay đã nhuốm máu, thô rát mà bám lấy.
Cô không còn cười nữa, nhưng cũng không hề khóc. Chỉ cố gắng giải thích một lần cuối cùng. Cô không muốn 5 năm của mình cứ thế lại trở lên vô nghĩa.
Những 5 năm cô khổ sở nuôi con của hắn, hắn lại ở bên ngoài nhăng nhít với con đàn bà khác. Cô còn chưa nói, vậy mà hắn lấy cái quyền gì bắt nhốt và hành hạ cô như bây giờ chứ? Chỉ là hắn không tìm được con trai cô.
Ha~ muốn bắt con trai cô sao?
Đừng mơ!
"Hạ Nam, nó là con của anh!"
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống, anh ta coi thường cô. Cái gì mà con của hắn? Hắn không tin đâu.
Hắn chỉ cần biết 5 năm qua cô ở chung với một tên đàn ông rồi đẻ ra thứ tạp chủng kia.
"Diệp Mỹ Dung! Em vẫn còn muốn lừa tôi sao?"
Hắn thẳng chân đá cô một cái thật mạnh, cơ thể văng ra mấy mét.
"Hự…" Máu từ trong miệng chảy ra, vết thương đã nặng nay càng nặng hơn. Diệp Mỹ Dung co quắp cơ thể lại, ôm lấy bản thân.
Tiếng ồn từ bên ngoài truyền đến, chỉ biết là ngày càng ồn.
Rầm!
Cánh cửa mở tung ra, một cậu nhóc tầm 5 tuổi xông vào cùng một nhóm người nữa.
Cậu bé nhìn xuống phía mẹ mình và Hạ Nam, ánh mắt nguội lạnh. Hắn dám đổi xử với mẹ thế sao?
"Thứ khốn nạn này!"
Hà Lan nhìn thấy tình cảnh hiện tại, nhanh chóng chạy đến phía cô. Cởi chiếc áo ngoài trùm lên người rồi đưa cô ra ngoài.
"Thì ra là tạp chủng của cô ấy cùng người đàn ông khác. Lại còn dám xông thẳng vào đây cơ à?"
Hạ Nam lạnh lẽo nhìn Diệp Mỹ Dung bị đưa đi. Cơ thể cô chỉ quấn một chiếc áo, nhóm người kia cũng biết thân biết phận mà nhắm mắt lại.
"Tạp chủng?" - Diệp Tư Xuyên lên tiếng hỏi.
Hạ Nam cười khẩy
"Còn không phải sao? Cô ấy vốn dĩ là người của chú, chỉ là cô ấy phản bội chú rồi mới sinh ra cháu."
"Câm miệng đi, ông không có tư cách nói mẹ tôi"
"Gông cổ cô ta vào đây"
Diệp Tư Xuyên mặt lạnh. Tên này đúng là không đáng làm cha hắn.
Khốn nạn!
Lam Tư Tư bị lôi vào, chân tay đã bị trói chặt còn bị bịt miệng. Nhìn thấy Hạ Nam, cô ta lật mặt trở lên yếu đuối vô hại.
"Nhóc con, mau thả cô ấy ra."
Hạ Nam sốt sắng nhìn Lam Tư Tư bị trói.
Lo lắng ư?
Ông khốn nạn thật đấy.
"Giữ ông ta lại, kẻ lên đánh thì cũng lên đánh đi~"
Diệp Từ Xuyên cười lạnh, xót xa cho mẹ của mình.
Năm lần bảy lượt nói giúp thứ ba khốn nạn này nhưng không ngờ ông ta lại đau lòng vì người đàn bà kia.
Vừa dứt lời, Lam Tư Tư đã bị tát liên tiếp vào mặt. Những cái tát không thương tiếc, cho đến khi mặt cô ta sưng lên, miệng rỉ máu mới dừng lại.
Tự hỏi một cậu bé 5 tuổi sao có thể làm ra được những chuyện thế chứ? Vì sao à??
Diệp Mỹ Dung sống bên nước M tự sinh tự diệt một mình. May mắn gặp được Y lúc cô đang chuyển dạ mới có thể may mắn sinh ra Diệp Tư Xuyên mà sống tiếp.
Cô rất tin tưởng Y lên đã giao con cho anh rèn luyện. Diệp Tư Xuyên chính là kết quả đào tạo từ bé mà ra - lạnh lùng vô tình.
Hạ Nam bị giữ lại, chỉ trơ mắt nhìn Lam Tư Tư bị đánh.
Thằng bị lấy ra một xấp giấy cùng 1 tệp ảnh, ném thẳng vào mặt anh ta.
Trong đó bao gồm tài liệu Lam Tư Tư thuê người giết cô bên nước M, gây tai nạn khiến cô sinh khó. Còn có cả ảnh cô ta ngủ cùng nhiều người đàn ông khác, có những lúc còn là 5 đến 6 người.
Thật kinh tởm mà!
...Còn có giám định ADN của anh và Diệp Tư Xuyên, 99% có cùng quan hệ huyết thống. Diệp Tư Xuyên là con anh, vậy…
"5 năm mẹ nuôi tôi vất vả một lòng với ông, cái thứ khốn nạn như ông mà dám nói mẹ tôi phản bội sao? Tôi ngược lại còn mong mẹ tôi phản bội ông và sống cùng người khác đấy, đồ tồi!"
"Phản bội à? 5 năm mẹ tôi chung tình còn ông thì sao? Lăng nhăng với con điếm Lam Tư Tư. Ông có tư cách nói mẹ tôi phản bội sao?"
Diệp Xuyên Tư trong mắt chỉ còn hận thù, vô ý mà phát tiết. Tên chết tiệt này dám làm mẹ đau khổ như thế.
Rốt cuộc chân thành cũng chỉ đổi được 3 chữ không tin tưởng. Cmn tôi thề phải lớn thật nhanh để bảo vệ mẹ chu toàn khỏi loại người như ông. Tốt nhất để chú Y bảo vệ mẹ tôi còn yên tâm hơn một chút.
Hạ Nam nhặt đống giấy lên xem, không tài nào mà tin được. Diệp Mỹ Dung không phản bội anh, vậy ra… Lam Tư Tư mới là kẻ đứng sau giật dây, chia rẽ mối quan hệ giữa anh và cô.
"T…"
Hạ Nam định nói gì đó nhưng rồi lại im bặt. Khi nhìn thấy con trai đang dùng ánh mắt lạnh lùng, không chút tình thương nào còn mang một nỗi hận thấu xương không thể tả. Anh ta không thể nói thêm được 1 câu nào nữa.
Lòng Diệp Xuyên Tư vốn đã nguội lạnh với người cha này. Từ khi lên 3 tuổi, chú Y đã nói hết cho cậu biết. Chỉ là mẹ cậu vẫn luôn nói đỡ cho ông ta. Cho đến khi cậu biết chuyện mẹ bị Hạ Nam bắt đi, hết hành hạ rồi đến đánh đập. Tình cha con vốn đã nguội lạnh nay không còn nữa.
Diệp Tư Xuyên xoay người rời đi, ra hiệu thả Lam Tư Tư trả cho anh.
Một thứ cha tồi xứng với một tiện nữ.
Đáng lắm!