22 tuổi, tôi trở lại nơi đây. Chiếc cầu nhỏ ngày ấy chúng ta gặp. Nhưng bóng người chỉ còn một mình...
5 năm trước
- Tiểu Nhiên! - chàng trai tóc nâu gọi
- Ừm! Đợi tớ chút.
Năm ấy, Hạ Nhiên có một mối tình đầu thật đẹp. Tình yêu tuổi 17
Hai người gặp nhau vào một ngày mưa ở trên chiếc cầu mà cả hai cùng đi học mỗi sáng. Hôm ấy, anh làm hỏng ô của cô. Đền bù lại, anh làm người chở che cô cả đời.
Ngày đi ngoại khóa năm đó, cô bị ngã trật chân. Anh cõng cô một đoạn, lại hứa cõng cô cả một đời.
Cô học không tốt, anh dạy cô. Cả hai cùng hứa vào trường đứng top.
- Nếu tớ không thi được thì sao?
- Không sao! Tớ nuôi cậu hết đời.
Ngày đó, cô hỏng xe, trời lại đổ mưa. Anh vội vã đạp xe đến đón, cả người ướt sũng, đến hôm sau bị bệnh.
Cô bị bắt nạt, anh bảo vệ cô.
Cứ thế, hai người đã có mối tình đẹp biết bao nhiêu. Một ngày anh nói:
- Tiểu Nhiên, gia đình tớ bắt phải đi du học.
- Cậu... Có thể đừng đi được không? - Đôi mắt Tiểu Nhiên hơi ướt. Cô rất sốc
- ...
- Đừng đi mà! Được không? - Nước mắt cô cố kìm nén chảy ngược vào trong
- Xin lỗi...!
Lần này cô khóc rồi, khóc thật rồi!
Anh ôm cô nói:
- Đợi tớ!
Nước mắt chảy cả một bả vai chiếc áo đồng phục trắng, từng giọt nước mắt mặn chát cứ thế tuôn ra liên hồi. Ánh nắng hoàng hôn cứ thế dần tắt...
Ngày hôm sau
Tiễn anh đến sân bay cũng không được cho phép. Cô chạy vội đến,chỉ đứng nhìn từ xa. Chỉ có thể đứng nhìn, bất giác mà khóc. Về nhà, khóc đến suýt ngất.
Hồi tưởng lại quá khứ, nước mắt Hạ Nhiên vô thức rơi. Cô đợi anh,đợi anh đã 5 năm rồi...
Ánh nắng nhạt nhòa đổ trên gương mặt đã ướt lệ, càng thêm lấp lánh. Lần này cô buông bỏ thật rồi, quay lưng đi...
- Tiểu Nhiên!
Giọng nói quen thuộc làm cô dừng lại, quay người nhìn phía sau. Vẫn là giọng nói ấy,vẫn là gương mặt năm ấy đang nở nụ cười nhìn về phía cô. Hai người gặp lại nhau, đi tiếp quãng đường còn lại.
Người đi cùng bạn tuổi 17, có thể sẽ không bên nhau đến cuối đời nhưng lại để lại những tình cảm ngây thơ, chân thành nhất.
Cảm ơn tình yêu tuổi 17 đã cho tôi một thanh xuân đẹp nhất...!