Bí Mật Nơi Tòa Nhà Kính
Tác giả: Hà Ngân
Trường " Nhất Hợp ", là nơi hội tụ những học sinh tài giỏi được xếp theo tầng lớp, trong đó cấp A là lớn nhất. Là một nơi khang trang và bậc nhất nhưng cũng không tránh nổi những chuyện huyền bí. Phía sau trường, có một tòa nhà kính cũ nát , không một ai dám bén mảng tới vì những chuyện tâm linh. Cùng lúc đó có một cô gái là Hồng Khuyết thuộc lớp B mang lòng yêu Mộc Thất lớp A. Hôm đó, Hồng Khuyết hẹn Mộc Thất tại khu nhà kính để bày tỏ.
Hồng Khuyết vui vẻ, hồi hộp đứng trước tòa nhà kính đợi Mộc Thất. Từ xa xa Mộc Thất dáng vẻ uy nghiêm lạnh lùng bước từng bước đến chỗ Hồng Khuyết. Khi Mộc Thất đến gần, Hồng Khuyết tim đập nhanh từng nhịp thình thịch. Mộc Thất lạnh lùng hỏi :
- Có vấn đề gì mà cậu lại gọi tôi ra đây ?
Hồng Khuyết run rẩy định đáp nhưng bị Mộc Thất tước lời :
- Bây giờ tôi đang rất bận, cậu lại hẹn tôi ra cái nơi quái quỷ này. Tôi không thích những người thuộc cấp thấp như các cậu, nói gì thì mau nói đi, cậu đang làm phí thời gian của tôi đấy.
Hồng Khuyết bị những lời thâm độc của Mộc Thất làm đau lòng. Hồng Khuyết ấp úng :
- Tớ...tớ chỉ muốn nói với cậu rằng...
Mộc Thất cau mày lại định bỏ đi, thì bên trong tòa nhà kêu một tiếng " ầm " lớn. Mộc Thất quay người lại nhìn vào phía tòa nhà kính, Hồng Khuyết lúc đấy gương mặt tái nhạt, lo sợ hỏi :
- Chuyện gì đã xảy ra trong đó vậy ?
Mộc Thất tay đặt lên cầm suy nghĩ hồi lâu thì Hồng Khuyết đi đến cửa chính của tòa nhà mở cửa, đột nhiên Mộc Thất nắm lấy tay Hồng Khuyết, nói :
- cô định làm gì ?
Hồng Khuyết giật mình, quay lại đáp :
- Cậu có biết gì về truyền thuyết cũ của tòa nhà này không ?
Mộc Thất bỏ tay Hồng Khuyết ra đáp lại bằng giọng trầm :
- Ý cậu là về " Thiên Sứ Bị Giam Cầm " của ngôi trường này ?
Hồng Khuyết bất ngờ, mặt cô bắt đầu lo lắng và bộc lộ vẻ nghiêm trọng :
- Cậu cũng biết việc đó sao ?
Mộc Thất lạnh nhạt quay đi nói bằng giọng khinh bỉ :
- Cậu đang hỏi tôi một vấn đề mà ai cũng biết nhưng chỉ có trẻ con mới tin vào những việc đó !
Hồng Khuyết tức giận túm lấy cổ áo của Mộc Thất, ánh mắt màu nâu đỏ của cô sáng lên :
- Cậu không nên nói những lời như vậy, khi cậu không biết gì về nó.
Mộc Thất đẩy Hồng Khuyết ra, nghiêm túc :
- Cô nói xem cô biết được những gì? Cô đọc hết sách trong thư viện sao ? Tôi đã xem hết tất cả các sách trong thư viện nhưng không có thông tin rõ ràng về nơi này ? Thế cô biết được những gì ? Với một kẻ lớp B thấp hèn thì biết được những gì?
Hồng Khuyết chỉnh đốn trang phục lấy trong cặp ra một quyển sách bằng da cọp đưa cho Mộc Thất, Hồng Khuyết nghiêm túc nói :
- Đây là quyển sách bà tôi đã đưa cho tôi! Trong đây có những chi tiết mơ hồ về tòa nhà này. Tiếng " rầm " lúc nãy thường xảy ra vào 17h3p đó là giờ mà " Thiên Sứ Bị Giam Cầm " kêu cứu.
Mộc Thất hoài nghi lấy điện thoại ra xem, hoảng hốt nói :
- bây giờ... bây giờ mới 17h10p. Không lẽ... nhưng tại sao ?
Hồng Khuyết cất lại quyển sách vào túi nhưng không kéo khóa túi lại, tiến lại cửa tòa nhà chính. Mộc Thất hoài nghi mắng Hồng Khuyết :
- Cô đang trêu tôi đó à ? Cô có thể lừa một đứa con nít nhưng tôi không phải là con nít đây chỉ là một sự trùng hợp.
Hồng Khuyết nắm lấy tay nắm cửa định kéo ra, Mộc Thất đi nhanh đến nắm lấy tay Hồng Khuyết kéo lại gần mình :
- Cô bị điên à ? Sao cô không giải thích gì cho tôi hết vậy ?
Hồng Khuyết nghiêng đầu về phía trái, hỏi :
- Tôi phải nói với cậu những gì khi cậu không tin tôi ?
Mộc Thất tức giận, lay động Hồng Khuyết làm quyển sách sách trong túi cô rơi ra, quyển sách mở ra thì đột nhiên một cơn gió thổi mạnh làm những trang sách liên tục lật qua lật lại một cách đáng sợ như có ai đó đang cố tìm những bí mật bên trong quyển sách. Cùng lúc đó, bên trong tòa nhà phát ra một giọng nói u ám đáng sợ , kêu gọi họ : " Hãy Đến Đây ". Hồng Khuyết tái mặt hỏi :
- Cậu nghe thấy gì không ?
Mộc Thất gật đầu, bỏ tay Hồng Khuyết ra nhặt quyển sách vừa rơi xuống. Mộc Thất mở ra xem sơ thì bị Hồng Khuyết giật lại. Mộc Thất hỏi :
- Tại sao cậu lại lấy lại, cậu đang cố che giấu điều gì ?
Hồng Khuyết hỏi :
- Mộc Thất , cậu có muốn khám phá nơi này không ?
Mộc Thất gật đầu :
- Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy những trò đùa của con nít là như thế nào !
Hồng Khuyết lơ đi và yêu cầu Mộc Khất mở cửa chính. Mộc Thất không nghĩ ngợi nhiều cố gắng mở cánh cửa.
Sau một hồi lâu cánh cửa cũng chịu mở, bên trong tối đen như mực, Mộc Thất bật đèn LED điện thoại lên soi sáng cả tòa nhà, những tấm kính bị rong rêu đeo bám đen mịt, những loại cây dây leo bám vào hết tòa nhà làm những lớp kính bị nứt. Mộc Thất hỏi :
- " Thiên Sứ Bị Giam Cầm " ở đâu ?
Hồng Khuyết núp sau lưng Mộc Thất, hướng mắt nhìn thẳng. Mộc Thất cũng nhìn theo, phía xa xa là một bóng trắng mờ nhạt lúc hiện lúc ẩn. Mộc Thất giật mình đưa đèn LED vào bóng trắng hét to :
- LÀ AI ? MAU RA ĐÂY ? " THIÊN SỨ BỊ GIAM CẦM " LÀ NGƯƠI ĐÚNG KHÔNG ? MAU TRẢ LỜI TA ?
Hồng Khuyết nắm chặt áo của Mộc Thất, giọng thỏ thẻ :
- Mộc Thất, chúng ta đến gần hơn đi...
Mộc Thất quay người lại, đẩy Hồng Khuyết ra, định quát to thì cửa chính đóng sầm lại. Hồng Khuyết giật mình té quỵ xuống đất. Mộc Thất nhìn thấy nhưng lại lơ đi, quay lưng lại. Một hồi lâu không thấy tiếng động, cậu quay lại thì Hồng Khuyết đã biến mất không một tiếng động , chỉ thấy chiếc túi và quyển sách da cọp nằm trên sàn bị mở toẹt ra.Cậu nhặt chúng lên, thì vô tình đọc được dòng chữ được tô đỏ như màu máu :
" Nhìn thẳng vào sự thật "
Mộc Thất đọc xong, đóng sách lại ngẫm nghĩ hồi lâu, lẩm bẩm lại câu nói, hướng mắt nhìn lên nhìn xuống. Khi nhìn kĩ trên trần nhà, cậu thấy được cái gì đó như hai con mắt sáng rực lên một màu đỏ đậm nên dùng LED điện thoại chiếu sáng, hóa ra đó là một con mèo lông trắng như tuyết, đuôi dài thon mượt ve vẩy nhìn Mộc Thất. Đột nhiên nó nhảy ào xuống ngực Mộc Thất, hai tai ngắn ngủn lắc lư, những chiếc râu dài cũng lắc theo làm Mộc Thất phì cười. Mộc Thất ôm chú mèo đến cửa chính tìm đường ra nhưng không thể mở được cánh cửa. Anh đành ôm chú mèo tiến vào bên trong, đi được nữa đoạn đường thì điện thoại hết pin nên đèn LED cũng tắt đi, Mộc Thất tức giận chửi bới :
- Chết tiệt nếu không vì cô ta thì mình có thể được bụng no chăn ấm.
Chú mèo trắng gào lên một tiếng " meo " rồi nhảy khỏi vòng tay Mộc Thất. Nó ngoảnh đầu lại gào lên một tiếng " meo " như thúc giục Mộc Thất đi theo. Mộc Thất bất động quay lưng lại :
- Tới mày cũng vậy, tao đi đây.
Chú mèo tỏ vẻ tức giận chạy đến chân Mộc Thất cắn vào ống quần cậu kéo đi. Mộc Thất bị vẻ đáng yêu làm mềm lòng, cậu quỳ xuống xoa đầu chú mèo nói rằng :
- Được rồi mày muốn anh làm gì cho mày ?
Chú mèo nhảy lên ngực Mộc Khất cựa quậy vào lòng cậu. Mộc Thất bế chú mèo lên, đi sâu vào bên trong. Trên đường đi, mắt chú mèo luôn sáng rực một màu đỏ như soi đường cho Mộc Thất. Mộc Thất xoa đầu chú mèo, giọng buồn :
- Mày biết không ? Mày có đôi mắt rất giống cô ấy.
Chú mèo nhìn vào mắt Mộc Thất bằng đôi mắt sáng rực, đôi mắt bóng loáng như bị nước mắt phủ kín. Mộc Thất đưa mắt nhìn về phía chú mèo, hỏi :
- Mày đang thắc mắc tên cô ấy đúng không? Nhưng trước hết hãy đặt một cái tên cho mày.
Chú mèo cựa đầu vào mặt Mộc Thất, Mộc Thất thốt lên :
- A! Tên của mày là Du Du...
Đột nhiên phía bên trong vọng ra giọng nói u ám như lúc nãy " ĐẶT QUYỂN SÁCH XUỐNG ". Mộc Thất hoảng hốt ôm lấy Du Du, Du Du cựa quậy làm quyển sách từ túi rơi ra. Một cơn gió thổi mạnh đến lại lật nhanh mở ra một dòng chữ nữa hiện ra trước mắt :
" Nguyệt Soi Sáng Nhất Phòng Ta
Phòng Ta Nơi Ở Sáng Nhất Nơi Này "
Mộc Thất nhặt nhanh quyển sách lên thì bóng dáng một người bước ra, họ nói khẽ giọng ấm áp :
- Mộc Thất...
Mộc Thất bất ngờ khi nhìn thấy Hồng Khuyết trước mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Mộc Thất hỏi :
- Sao cậu lại ở đây ? Nãy giờ cậu đã ở đâu ?
Hồng Khuyết cúi mặt, nói :
- Cậu đi theo tôi, tôi đưa cậu đến một nơi.
Mộc Thất tức giận, hét :
- CẬU ĐANG CỐ LÀM PHÍ THỜI GIAN CỦA TÔI ĐẤY À ? MAU TÌM CÁCH RỜI KHỎI ĐÂY ĐI !
Hồng Khuyết không nói gì tiếp tục đi sâu vào bên trong, Mộc Thất quay qua quay lại gọi :
- Du Du...Du Du ! Mày đâu rồi ? Du Du !
Hồng Khuyết quay lại, hỏi ngây ngô :
- Cậu đang cố gọi ai vậy ?
Mộc Thất lo lắng đáp lại :
- Là một con mèo màu trắng và có đôi mắt đỏ...
Hồng Khuyết nói :
- Có lẽ là thần thú của " Thiên Sứ Bị Giam Cầm ". Trong một trang tôi đọc nó có ghi chú mèo đó tên là " Huyết Thị ".
Mộc Thất gật đầu, đưa lại túi cho Hồng Khuyết. Hồng Khuyết nhận lấy rồi nói :
- Cảm ơn đã giữ túi giúp tớ. Mà có lẽ con mèo mà cận nói ở phòng của chủ nhân nó.
Mộc Thất nhanh miệng :
- Ở đâu ? Có phải là nơi sáng nhất của tòa nhà !
Hồng Khuyết không tỏ vẻ bất ngờ gật đầu rồi đi. Mộc Thất cũng đi theo, từng bước từng bước của Hồng Khuyết nhanh hơn Mộc Thất. Mộc Thất cố chạy theo để không bị lạc, trong một lúc nào đó dây giày bị tuột ra, cậu cuối xuống thắt lại khi ngước lên thì Hồng Khuyết đã đi xa cậu gọi :
- HỒNG KHUYẾT!
Hồng Khuyết dường như không nghe thấy tiếp tục đi sâu hơn. Mộc Thất chạy theo nhưng vì quá tối nên cậu đã lạc mất Hồng Khuyết, cậu tiếp tục đi sâu hơn, miệng liên tục gọi " Hồng Khuyết ". Đi được một lâu thì cậu thấy ánh sáng của trăng đang soi sáng một chiếc giường, cậu chạy nhanh đến thì thấy Du Du đang nằm dài trên đó. Cậu chạy nhanh đến ôm Du Du vào lòng, hỏi :
- Mày đã ở đâu vậy ? Mày có sao không ?
Mộc Thất ngước lên nhìn thấy ánh trăng đang soi sáng cả khu vực, cậu ôm chặt Du Du nhìn qua nhìn lại :
- Cô ta đâu rồi ? Du Du cậu có thấy cô gái nào ở đây không ?
Du Du ve vẩy đuôi nhảy xuống giường cuộn tròn, mắt nhắm lại thiếp đi. Mộc Thất lúc ấy cũng mệt mỏi vì đói và mệt nên cậu cũng ngã lên giường thiếp đi. Sáng hôm sau, Mặt Trời rọi vào mắt của Mộc Thất, anh nheo nheo mắt , từ từ mở mắt ra, trước mặt Mộc Thất là Hồng Khuyết đang ngủ thiếp đi nhưng một con mèo. Mộc Thất đưa tay lên vén đi sợi tóc đang rũ xuống gương mặt ấy. Hồng Khuyết ngủ mơ gọi tên " Mộc Thất " , Mộc Thất ngại ngùng bật ngồi dậy, tay che mặt đi. Bụng Hồng Khuyết kêu lên, làm Hồng Khuyết tỉnh giấc cô ngồi dậy ngại ngùng, nói :
- Tớ...tớ xin lỗi !
Mộc Thất đột nhiên cười , lắc đầu nói :
- Cậu thật là, đi thôi mau tìm gì đó để ăn.Nhưng...Du Du...!
Hồng Khuyết vỗ nhẹ vai Mộc Thất :
- Yên tâm đi, cậu nhóc đó sẽ quay lại thôi.
Mộc Thất gật đầu. Hai người họ tiếp tục đi sâu hơn vào nhà kính.
Hồng Khuyết bước những bước chậm chạp không vững, hai tay ôm bụng lại. Mộc Thất thấy thế nên đến gần đưa cho Hồng Khuyết một thanh chocolate, Hồng Khuyết ngạc nhiên hỏi :
- Mộc Thất sao lại có thứ này ở đây ?
Mộc Thất nhìn về hướng trái, tay xoa đầu ngượng ngùng :
- Tôi không có thói quen ăn đúng bửa... nên để có năng lượng tôi thường cung cấp đường.
Hồng Khuyết nhận lấy thanh chocolate, bóc vỏ ra rồi nói bằng giọng ấm áp :
- Thì ra đó là lí do...nhất định phải có kẹo trong túi của cậu.
Hồng Khuyết bẻ thanh chocolate ra làm đôi đưa cho Mộc Thất. Mộc Thất nhận lấy, cắn nhẹ một miếng rồi nói :
- Bây giờ tôi thấy nó hữu dụng rồi.
Hồng Khuyết cũng ăn móm mém, nhìn xung quanh rồi nuốt một tiếng " ực ". Hồng Khuyết đưa tay lên những khe sáng, rồi nói :
- Mộc Thất, nơi này dù sáng hay đêm nó vẫn tối đen như mực chỉ có những khe sáng này là có thể lọt qua...nó như những ngôi sao giữa ban ngày vậy !
Mộc Thất cũng nhìn lên trần nhà, mỉm cười. Hai người đi được một đoạn, đường đi bị chặn lại bởi một tấm kính đã cũ không có cửa. Mộc Thất đi đến tìm mọi cách đi vào, định quay lại gọi Hồng Khuyết thì cơn gió ấy lại thổi đến làm bụi bay lên kín tầm nhìn. Mộc Thất cố gắng mở mắt gọi to tên " Hồng Khuyết ". Mộc Thất không thể thấy gì cả, cậu càng lo lắng thì một tiếng " cạch " phát ra sau lưng. Mộc Thất quay người về phía sau, tấm kính như bị một lực mạnh tác động vào làm vỡ đi. Những mảnh thủy tinh lấp lánh bay xuyên qua mặt Mộc Thất làm chảy máu. Đột nhiên, cậu cảm nhận được một thứ mềm mại gì đó đang cố cựa vào chân cậu. Khi gió đã tan bớt, cậu nhìn xuống chân thì gặp Du Du, cậu gọi tên " Du Du " vui mừng, ôm lấy Du Du nhưng mắt cậu lại đảo nhìn xung quanh tự hỏi : " Hồng Khuyết đâu rồi ? "
Cậu vẫn hét to tên " Hồng Khuyết " nhưng chẳng một lời đáp hồi. Tiến gần lại cửa kính bị vỡ, Mộc Thất cúi xuống nhặt lên quyển sách da cọp , tức giận định quăng xuống nhưng Du Du lại gừ lên một tiếng. Mộc Thất thở dài :
- Du Du à! Sao lúc nào quyển sách này cũng xuất hiện vậy.
Du Du phóng khỏi vòng tay của Mộc Thất, vồ lấy quyển sách chạy qua bức tường kính bị vỡ. Trước khi đi vào, nó ngồi xuống, hai mắt đỏ âu nhìn vào Mộc Thất. Mộc Thất hét to :
- Du Du đừng đi !
Du Du bất thần chạy vào trong, Mộc Thất chạy theo sau.
Chạy mãi, chạy mãi thì cậu bị vướng lại bởi bụi gai nhọn, từng cái từng cái gai đâm sâu vào da thịt của cậu, máu đỏ từ từ tuông ra, Mộc Thất hét lên đau đớn. Trong vô thức, hai mắt Mộc Thất bắt đầu mờ dần nhưng cậu vẫn cố gắng mở to để gọi yếu ớt tên " Du Du ". Hai mắt Mộc Thất từ từ khép lại, trong đầu cậu vang lên giọng nói ấm áp của Hồng Khuyết :
- Mộc Thất! Mộc Thất!
Khi mở mắt ra, Mộc Thất nhìn thấy mọi vết thương đã được băng bó bằng thảo dượt, cậu bật ngồi dậy nhưng đầu lại bị đau. Hồng Khuyết từ xa đi đến, trên tay mang theo một vỏ dừa đựng đầy nước. Mộc Thất đứng lên , hét :
- Cô!...
Chưa nói hết câu, Mộc Thất đột nhiên chao đảo té ngã xuống nhưng may mắn Hồng Khuyết vừa đến kịp lúc đỡ được Mộc Thất dậy. Mộc Thất thở hổn hển, Hồng Khuyết ôm lấy Mộc Thất, nói :
- Không sao đâu! Ngồi xuống đi, cậu bị cảm rồi, tớ sẽ chăm sóc cho cậu.
Hồng Khuyết đỡ Mộc Thất nằm lên trên một bụi cẩm tú cầu, cô dùng khăn tay lau khắp người Mộc Thất. Mộc Thất nắm lấy tay Hồng Khuyết, nói :
- Sao cô lúc nào cũng biến mất hết vậy ?
Hồng Khuyết nhìn vào mắt Mộc Thất mỉm cười, nói bằng giọng ấm ám :
- Không phải những lúc cậu cần tôi luôn xuất hiện sao ?
Mộc Thất hai mắt từ từ khép lại, thiếp đi trong mơ hồ.
Tối đến, Mộc Thất lại tỉnh dậy nhưng lại không gặp được Hồng Khuyết, cậu hốt hoảng kêu la. Hồng Khuyết từ xa chạy đến ôm Mộc Thất vào lòng, hỏi han :
- Cậu sao vậy ? Cậu ổn chứ ?
Mộc Thất ôm chặt lấy Hồng Khuyết, khóc lóc như một đứa trẻ. Hồng Khuyết tuy không hiểu gì nhưng vẫn ôm cậu an ủi và hát kinh thánh cho cậu nghe. Mộc Thất nghe thấy liền nín khóc, chất giọng ấm áp của Hồng Khuyết lan tỏa khắp tòa nhà kín đen tối, cái sự ấm áp cũng từ từ ngấm sâu vào tâm hồn của Mộc Thất. Mộc Thất cảm thấy sự rung động của con tim tuy hình ảnh của Hồng Khuyết chỉ thấp thoáng vài lần trước mắt.
Sáng hôm sau, Mộc Thất bồn chồn ngồi dậy, đặt tay lên chán :
- Có lẽ mình hết sốt rồi.
Mộc Thất nhìn xung quanh, bụi cẩm tú cầu cậu nằm lên đã héo và nát, cậu đưa tay nhặt từng cánh hoa lên :
- Tại sao ? Cả ngày hôm qua cho đến tối nó vẫn tươi mà đến hôm nay lại héo tàn như vậy?
Mộc Thất hoài nghi hồi lâu, Du Du bỗng dưng xuất hiện. Mộc Thất nói khẽ :
- Là mày sao ? Đến đây !
Du Du nhẹ nhàng đến gần Mộc Thất, Mộc Thất vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nói :
- Chúng ta đi tìm lối ra nhưng không biết Hồng Khuyết đâu rồi ?
Du Du ngáp một tiếng " meo " dùi đầu vào lòng Mộc Thất. Mộc Thất đứng lên không vững, từng bước yếu ớt đi vào bên trong. Đường đi tối đen như mực chỉ thấp thoáng vào tia sáng, xung quanh toàn những loại thảo dược đã héo tàn. Mộc Thất xoa đầu Du Du, hỏi :
- Nè ! Tên của mày là Huyết Thị phải không ?
Du Du gật đầu liên hồi, Mộc Thất tuy hoảng sợ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh hỏi tiếp :
- Mày với cô ta thật lạ, lúc ẩn lúc hiện nhưng xung quanh đây thật lạ , tất cả loại thực vật đều héo úa nhưng tại sao lại có bụi cẩm tú cầu tươi tắn như vậy ?
Du Du gầm lên hoảng sợ, từ xa một bóng người loạng choạng đi đến. Mộc Thất thủ thế hỏi :
- Hồng Khuyết phải không ?
Không như những gì Mộc Thất mong đợi, một người đàn ông mái tóc bạch kim dài óng mượt trên đầu còn đội một vương miệng bạc lấp lánh. Trang phục không như người thường mà cầu kì, anh ta còn mang một chiếc áo choàng trắng. Quần áo và diện mạo tuy cầu kì nhưng lại thanh cao và trang trọng. Người đàn ông đến gần hơn với Mộc Thất, Mộc Thất ôm Du Du lùi về sau. Anh ta dùng tay bóp chặt lấy khủy tay của cậu không để cậu đi. Mộc Thất nhờ luồng sáng xanh trên hòn đá nằm ngay dưới trái cổ của anh ta nên mới thấy rõ được gương mặt trái xoan, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng. Đặc biệt là độ mắt xanh trong suốt đang nhìn Mộc Thất. Anh ta là một người đàn ông thanh lịch và đẹp trai, Mộc Thất bị cuốn vào vẻ đẹp đó. Giọng nói khào xuất phát từ chiếc môi mỏng thốt lên :
- Cậu bị lạc à ?
Mộc Thất gật đầu hỏi :
- Đúng vậy, anh cũng vậy sao ? Anh có biết lối ra không ?
Anh ta buông tay Mộc Thất lắc đầu, nói :
- Thứ lỗi cho ta, ta không biết lối ra nhưng ta biết con thú cậu đang giữ.
Mộc Thất nghe thấy liền nhìn xuống Du Du, sau đó nhìn lên người đàn ông đó :
- Anh...anh là " Thiên Sứ Bị Giam Cầm " !
Người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên, mỉm cười đưa tay chỉ vào Du Du. Du Du nhảy khỏi vòng tay Mộc Thất hóa thành một chú cọp trắng vằn đỏ và đôi mắt đỏ như máu, Du Du đi đến chỗ người đàn ông ngồi bẹp xuống như một hầu cận. Người đàn ông xoa đầu Du Du rồi nói :
- Có lẽ nó đã được cậu chăm sóc rất tốt. Thứ lỗi cho ta Mộc Thất. Như lời cậu nói ta là " Thiên Sứ Bị Giam Cầm " còn đây là Huyết Thị thần thú của ta. Thật ra tên ta là Bạch Tuyết Nguyệt.
Mộc Thất nói :
- Vậy ông biết rõ về nơi này không ?
Bạch Tuyết Nguyệt gật đầu, hỏi tiếp :
- Có lẽ cậu không ngạc nhiên gì về ta cả !
Mộc Thất nghiến răng, chỉ thẳng mặt Bạch Tuyết Nguyệt mắng :
- Cái tên đần độn kia ngươi đã làm gì Hồng Khuyết và ngôi trường này.
Bạch Tuyết Nguyệt bất ngờ cười khinh bỉ, ngồi lên lưng Du Du. Du Du bất ngờ hai chân chống đỡ không nổi, té xuống làm Bạch Tuyết Nguyệt tức giận dùng điện từ bàn tay trừng phạt, Du Du gầm lên đau đớn. Mộc Thất chịu không nổi chạy đến định ra tay nhưng Bạch Tuyết Nguyệt đoán trước được nên đã né đi, nhẹ nhàng đánh vào vai cậu. Mộc Thất té quỵ uống đập đầu vào đất máu chảy khắp mặt. Bạch Tuyết Nguyệt nói giọng khinh :
- Đừng hành động ngu ngốc nữa, vật hiến tế ! Ta không muốn mồi ngon của ta bị phí phạm.
Mộc Thất quằn quại với cơn đau, năm lấy chân của Bạch Tuyết Nguyệt, mắng :
- Thả...Thả Du Du ra , đồ khốn !
Bạch Tuyết Nguyệt khoái chí, túm lấy cổ Du Du, bóp chặt cổ Du Du. Du Du mất hết sức lực hóa lại thành mèo kêu gào thảm thiết. Mộc Thất bất lực nhìn Du Du tức giận quát mắng bản thân. Trong vô thức anh đã thiếp đi trong nước mắt.
Khi tỉnh dậy, Mộc Thất nhìn thấy Du Du nằm trên sàn bất động, Mộc Thất yếu ớt bò lại gần nhưng Du Du đã biến thành một cô gái không mặc gì sau đó là con cọp và lại là mèo sau đó là cô gái. Mộc Thất đứng dậy đến gần Du Du gọi :
- Du Du...Du Du à !
Du Du đã dừng hóa thân, mà hình dạng bây giờ của Du Du là Hồng Khuyết. Mộc Thất bất ngờ, hai mắt trợn trắng, Hồng Khuyết co rúm mình lại. Mộc Thất cởi áo mìn ra đắp cho Hồng Khuyết, vuốt mái tóc nâu óng ả của cô. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra Hồng Khuyết và Du Du là một, cậu đau lòng vì bản thân đã bị lừa vào chỗ chết.
Trời đã sáng, Hồng Khuyết mở hai mắt ra nhìn những tia sáng, miệng nói :
- Những ngôi sao !
Mộc Thất đứng gần đó, nói giọng lạnh lùng :
- Tỉnh rồi sao ?
Hồng Khuyết bật ngồi dậy mặc áo của Mộc Thất vào, Hồng Khuyết nghĩ : "không cần hỏi cũng biết, Mộc Thất đã biết hết tất cả ". Mộc Thất tiến lại gần, tốc độ ngày càng nhanh chạm vào vai của Hồng Khuyết lắc mạnh, quát :
- Tại sao ? Tại sao ? Cô lại làm vậy với tôi ? Tại sao cô lại đưa chúng ta vào chỗ chết như vậy ?
Mộc Thất đẩy ngả Hồng Khuyết xuống, hôn cô. Hồng Khuyết ngạc nhiên, Mộc Thất buông ra nhìn vào mắt Hồng Khuyết, nước mắt tuông ra như suối :
- Tôi đã tin cô, yêu cô...Vậy mà...
Hồng Khuyết nghe được những lời đó, mỉm cười hạnh phúc ôm lấy Mộc Thất và hôn cậu. Mộc Thất cũng ôm lấy cô và họ đã có một buổi ân ái.
Sau khi làm chuyện đó, Mộc Thất mặc quần và áo khoác đưa cho Hồng Khuyết chiếc áo sơ mi trắng đã dính máu. Hồng Khuyết nhận lấy mặc vào, chiếc áo dài che đi phần đùi nõn nà của cô. Hồng Khuyết nói :
- Em xin lỗi ! Đáng lẽ em không nên làm như vậy !
Mộc Thất ngồi bên cạnh Hồng Khuyết, nghiêm túc :
- Kể anh nghe tất cả !
Hồng Khuyết gật đầu :
- Nhưng anh cũng sẽ trả lời câu hỏi của em chứ!
Mộc Thất gật đầu xoa đầu Hồng Khuyết, Hồng Khuyết nói :
- Em là thần thú của Bạch Tuyết Nguyệt là Huyết Thị. Hàng ngàn năm trước nơi đây là phòng của chủ nhân và khoảng đất cuả ngôi trường này là cung điện của ngài. Thất đáng buồn là khi hạnh phúc chưa được bao lâu thì Bạch Tuyết Nguyệt đã phạm sai lầm là yêu con người và quan hệ với họ. Chúa nghe được tin này rất tức giận và trừng phạt chủ nhân, giết chết người yêu và con gái của ngài biến họ thành tro bụi. Cung điện của ngài cũng bị tước đi nhưng chỉ còn căn phòng của ngài đó chính là tòa nhà kín này. Ngài bị giam cầm ở đây và em phải phục tùng mệnh lệnh từ chúa. Rồi một ngày con người đã biết đến sưu tồn tại của phép thuật, họ lo sợ tụi em sẽ làm ảnh hưởng cuộc sống của họ nên họ đã giết hết tất cả, em muốn chết bên cạnh chủ nhân của mình nên em đã đến đây. Chủ nhân dùng hết tất cả sinh lực để biến chúng em thành con người và ẩn nấu, nhưng có đều chủ nhân không thể thoát khỏi nơi này nếu rời khỏi đây lời nguyền chết chóc của Chúa sẽ linh nghiệm, tụi em đã lấy lí do là bị Chúa bắt đến đây. Con người ngu ngốc tin tưởng vào tụi em nên họ đã rời đi để giết thêm những người có phép. Chủ nhân biến thành con người và sống ở đây dùng hết sinh lực còn lại để xây nơi này thành tòa nhà kính có đủ loài thực vật của loài người. Sau đó ngôi trường này được dựng lên, chủ nhân yêu cầu em là phải đóng góp cho ngồi trường đó để họ không đập phá nơi này. Chủ nhân đã không còn đủ sinh lực để chống chọi, hoa và lá ngày càng tàn, chủ nhân cũng trở nên yếu ớt. Vào một ngày, chủ nhân muốn sử dụng ma thuật đen đó là hiến tế con người, ngài sẽ hút hết sinh lực của họ thành sinh lực của mình và nó đã thành công và kể từ đó vì duy trì sinh lực của chủ nhân mỗi năm sẽ có một con người bị hiến tế và em là người giúp ngài tìm con người và dụ dỗ họ. Sinh lực con người quá yếu ớt ngài chỉ có thể trụ được sức sống nhưng không thể khiến vạn vật nơi này tươi mới. Ngài trở nên tham lam và yêu cầu nhiều con người hơn, em đã hết mực ngăn chặn và ngài cũng còn một chút tính người nên đã chấp nhận mỗi năm một con người.
Mộc Thất ôm lấy Hồng Khuyết, nói :
- Vậy anh là vậy hiến tế sao ?
Hồng Khuyết khóc nức nở, ôm lấy Mộc Thất. Mộc Thất xoa đầu Hồng Khuyết :
- Em muốn hỏi anh gì nữa không ?
Hồng Khuyết nói :
- Cô gái mà anh nhắc đến với Du Du là Duy Duy phải không ?
Mộc Thất sửng sốt hỏi :
- Sao em biết cô ấy !
Hồng Khuyết mỉm cười :
- Xin lỗi anh, cô ấy là vật hiến tế của năm trước.
Mộc Thất run rẩy, mặt tái xanh buông tay Hồng Khuyết ra. Hồng Khuyết gục mặt xuống, nói :
- Xin lỗi anh ! Tất cả là do em...Năm trước em nhìn thấy cô ấy đi cùng với anh, Duy Duy là một người hiền lành và trong sáng. Em rất thích mái tóc vàng xoăn óng ả và đôi mắt xanh biếc như màu trời của cô ấy. Em đã kể cho chủ nhân và...Ông ấy muốn cô gái đó. Em vì quá chung thành với ngài nên...em đã kết thân với cô ấy, cô ấy kể rất nhiều về anh, cô nói anh hay bỏ một ít kẹo vào túi vì anh không có thời gian để ăn đúng bửa, cô ấy nói anh rất thích hoa cẩm tú cầu, cô ấy nói anh đã đọc hết sách trong thư viện, anh rất thích mèo và những thứ mềm mại.
Mộc Thất hét :
- IM NGAY ĐI ! NÓI...NÓI,nói cho tôi cô đã làm gì cô ấy.
Hồng Khuyết nghẹn ngào :
- Em đã khiến cô ấy gặp tai nạn và lấy nó làm lí do dựng nên cái chết của cô ấy và...
Mộc Thất nước mắt giàn giụa :
- Đủ rồi...Đủ rồi! Đừng nói gì nữa. Mau đưa tôi ra khỏi đây.
Hồng Khuyết xiết chặt ngực nhìn Mộc Thất đau lòng . Họ tiếp tục chuyến đi của mình, thời gian cũng đã tối. Không gian đáng sợ vô cùng đổi lại đó là sự lặng thinh. Hồng Khuyết hóa thành mèo soi sáng đường cho Mộc Thất. Mộc Thất cúi gầm mặt từ sáng cho đến giờ không hó hé một lời với Hồng Khuyết. Đi được một lúc, tòa nhà sáng rực lên ánh sáng màu xanh. Hồng Khuyết hoảng hốt hét lên " meo ". Mộc Thất nhìn về trước, Bạch Tuyết Nguyệt lại xuất hiện, anh ta túm lấy cổ Mộc Thất cả cơ thể tỏa ra ánh sáng chói cả mắt. Hồng Khuyết hoảng sợ gầm bự khi ánh sáng mờ dần Mộc Thất và Bạch Tuyết Nguyệt đã biến mất. Hồng Khuyết hóa thành người quỵ xuống đất, bóp chặt lòng ngực khóc thét.
Hồng Khuyết tìm Mộc Thất khắp nơi cho đến khi kiệt sức cô té xuống nới họ đã ân ái. Hồng Khuyết ôm chiếc áo khoác của Mộc Thất nói :
- Xin Lỗi... Xin lỗi... em xin lỗi !
Hồng Khuyết thiếp đi. Trong lúc đó, Bạch Tuyết Nguyệt ngâm nga câu kinh thánh, tay nâng niu đóa bỉ ngạn màu đó đột nhiên hóa trắng. Mộc Thất bị trói bên cạnh đó chỉ chừa một cái đầu, toàn thân bị dây leo quấn chặt càng cựa quậy thì càng xiết. Bạch Tuyết Nguyệt hả lòng hả dạ nói :
- Có lẽ Huyết Thị đã kể cậu nghe về cô gái đó !
Mộc Thất tức giận :
- Tại sao lại là cô ấy ? Nói đi ? Tại sao ? Tại sao tôi phải nhìn thấy những cảnh này !
Bạch Tuyết Nguyệt nhếch mép nói :
- Nghe đây Mộc Thất, Duy Duy của cậu cũng đã từng giống như cậu bây giờ tôi đã hút hết sinh lực của cô ta, cô ta cầu xin tôi, cô ta đã khóc và đều đó là thua vui của ta và cô ta đã chết! Cô ta chết rồi ?
Mộc Thất đau lòng hét lên :
- Im ngay đi, im ngay cho tôi ! A!
Mộc Thất cựa quậy quá nhiều nên những dây leo xiết chặt da thịt của cậu những giọt máu đỏ tuông ra cùng nước mắt. Hồng Khuyết từ xa nghe thấy tiếng la của Mộc Thất, cô nhanh chống đi tìm cậu. Chạy theo tiếng la cô đến căn phòng hiến tế nhìn thấy Mộc Thất bị treo lơ lửng, Hồng Khuyết chạy đến ôm cậu vào lòng, khóc thét cầu xin Bạch Tuyết Nguyệt tha cho Mộc Thất. Mộc Thất cảm nhận được Hồng Khuyết tiếng khóc nức nở của cô và sự run rẩy. Mộc Thất nói bằng giọng yếu ớt :
- Hồng Khuyết, anh xin lỗi... anh đã sai rồi anh xin lỗi em !
Hồng Khuyết lắc đầu, nước mắt rơi mãi không dứt ôm chặt đầu Mộc Thất. Bạch Tuyết Nguyệt từ trong bóng tối đi vào trong cười to tiếng, nói :
- Huyết Thị ! Cô làm sao vậy ? Cô đã yêu cậu ta ! Cô đã giết cô gái đó để tước đoạt hắn vậy tại sao vậy ? Không phải cố nói là nếu hắn từ chối cô, cô sẽ giao hắn cho ta à ?
Hồng Khuyết đứng lên nhìn vào Bạch Tuyết Nguyệt nói :
- Chủ nhân hãy thả cậu ấy ra và giết tôi đi !
Bạch Tuyết Nguyệt tức giận nghiến răng tắt mạnh vào mặt Hồng Khuyết. Máu mồm ọc ra liên hồi. Mộc Thất nhói lòng chửi bới :
- Thằng khốn, kẻ tồi ! Thằng chó ! Tại sao ?
Bạch Tuyết Nguyệt bóp lấy cổ Mộc Thất hút sinh lực. Mộc Thất yếu đi không la hét nổi, Hồng Khuyết hóa cọp nhào tới phập mất miếng thịt eo của Bạch Tuyết Nguyệt máu tuôn ra ào ạc từ miệng cô và từ eo Bạch Tuyết Nguyệt. Bạch Tuyết Nguyệt trợn trắng hét lên, ma lực yếu đi, Hồng Khuyết nhanh chống cởi dây leo trên người Mộc Thất, nhấc cậu trên lưng chạy thục mạng. Mộc Thất ôm lấy Hồng Khuyết :
- Hồng Khuyết... bỏ anh lại đi, hãy cứu lấy bản thân em...
Hồng Khuyết khóc nức nở nhưng vẫn chạy và chạy, cô nói :
- Mộc Thất trước khi Duy Duy đi, cô ấy đã nhờ em chăm sóc anh...Em đã luôn âm thầm...âm thầm và rồi yêu anh ! Em muốn có anh bên cạnh...em muốn được anh quan tâm và yêu thương....Em không cố tình cướp đi hạnh phúc của anh ! Mộc Thất em...
Mộc Thất xoa đầu Hồng Khuyết, vuốt ve bộ long cô nói :
- Đi lấy quyển sách nào, không phải vậy đó rất quan trọng sao ?
Hồng Khuyết gầm gừ :
- Nó là lời nguyền, nếu nó lọt vào tay chủ nhân sẽ không tốt, em đã giấu ngài đợi cho đến ngày em có thể giết chết được ngài. Em...sẽ giết chủ nhân của mình !
Mộc Thất ấm áp ôm lấy Hồng Khuyết :
- Em đang bảo vệ thế giới, điều đó không xấu ! Đừng trách mình.
Hồng Khuyết chạy nhanh đến bụi cẩm tú cầu bị héo, Mộc Thất leo xuống nhặt quyển sách lên. Bạch Tuyết Nguyệt cũng cùng xuất hiện. Mộc Thất hoảng hốt, Hồng Khuyết tiến về trước bảo vệ Mộc Thất. Khoảng thịt bị cắn mất của Bạch Tuyết Nguyệt đã lành lại, anh ta hóa giọng ác má :
- ĐƯA NÓ VÀ CON MỒI CHO TA, HUYẾT THỊ !
Hồng Khuyết run rẩy nhưng luôn tỏ ra cứng rắn, Mộc Thất không thể bỏ lại Hồng Khuyết mà cứu lấy mình. Cậu cố tìm cách giết chết Bạch Tuyết Nguyệt. Bạch Tuyết Nguyệt tiến lại càng gần vạn vật xung quanh anh sáng lên rực một màu đỏ. Hồng Khuyết hai mắt phát ra lửa toàn thân phát ra ma lực, nhào đến nhưng sức mạnh của cô không thể sánh bằng Bạch Tuyết Nguyệt. Hồng Khuyết bị đánh bay và bị mất một tay. Hồng Khuyết hóa thành người rao thét tuyệt vọng. Mộc Thất định chạy đến nhưng Bạch Tuyết Nguyệt đã cướp lấy cuốn sách tát bay cậu vào bụi gai. Những ngon gai nhọn hoắt đâm vào da thịt Mộc Thất. Hồng Khuyết cố gắng gượng dậy, dùng sức lực của mình cứu lấy Mộc Thất. Máu mồm, máu mũi ọc ra liên hồi. Bạch Tuyết Nguyệt nhìn Hồng Khuyết bỗng run rẫy...nói :
- Đó là Huyết Thị, đó là thần thú của ta đó là món quà mà ta nhận được khi lên chức. Nó đã phản bội chúa và che giấu tội lỗi của ta...
Hồng Khuyết nhìn Bạch Tuyết Nguyệt, thấy anh mất cảnh giác cô hóa mèo cướp lấy quyển sách, chạy đến chỗ Mộc Thất góa cọp đưa cậu chạy đi. Chỉ còn lại ba chân, Hồng Khuyết vẫn chạy và chạy cô nói rằng :
- Mộc Thất, anh hãy rờ khỏi đây sau đó đào một cái hố ngay cửa chính cắt máu của mình nhỏ vào hố đó nhéc quyển sách và để mặt trăng chiếu vào nó, chỉ cần giọt máu chiếu lên ánh kim thì khi chủ nhân đi ngang qua cái hố đó ngài sẽ biến thành tro bụi và biến mất vĩnh viễn .
Mộc Thất hỏi :
- Vậy còn em !
Hồng Khuyết cười :
- Em sẽ dụ ngài ấy đến đó và em sẽ xuất hiện bên cạnh anh !
Mộc Thất gật đầu nói :
- Em phải cẩn thận đó !
Hồng Khuyết đưa Mộc Thất đến cửa chính, Hồng Khuyết dùng phép thuật mở cánh cửa, bầu trời đêm được soi sáng bởi ánh trăng, Mộc Thất bắt tay vào việc, trước khi Hồng Khuyết làm nhiệm vụ cậu nói :
- Hồng Khuyết hoa người đi !
Hồng Khuyết hóa người đến gần Mộc Thất, Mộc Thất ôm lấy cô, nói :
- Anh yêu em rất nhiều, hãy ở bên cạnh anh !
Hồng Khuyết vụ vẻ ôm lấy Mộc Thất. Hai người hôn nhau dưới anh trăng. Chào tạm biệt nhau, Hồng Khuyết đóng sầm cửa lại, Mộc Thất bên ngoài vừa làm vừa cầu nguyện cho Hồng Khuyết. Hồng Khuyết chạy đến giữa tòa nhà hô to :
- Thiên Sứ Bị Giam Cầm .
Bạch Tuyết Nguyệt từ phía sau xuất hiện bóp cổ Hồng Khuyết quát :
- Cô...cô dám thất hứa phản bội ta, cô nghĩ khi cô đứa hắn ra khỏi hắn sẽ làm theo cô sao ?
Hồng Khuyết lúc này nhận ra nhưng trái tim cô vẫn tin tưởng Mộc Thất, cô khiêu khích Bạch Tuyết Nguyệt, Bạch Tuyết Nguyệt tức giận đuổi theo. Tốc độ của Bạch Tuyết Nguyệt nhanh như chớp nhanh chống đuổi kịp Hồng Khuyết nhưng Hồng Khuyết kiên trì chạy, đến gần cửa chính Hồng Khuyết dùng phép mở cửa, Mộc Thất đã ngồi chờ ở đó mỉm cười chờ cô. Hồng Khuyết vừa hóa người dừng gấp nhưng Bạch Tuyết Nguyệt đã dùng phép biến những dây leo thành dao đên xuyên qua cơ thể cô, máu văng ra ngoài thẳng vào mặt Mộc Thất. Mộc Thất tái mặt, hai mắt trợn lên cơ thể như bất động. Hồng Khuyết bị những dây leo đâm xuyên người máu văng ra thành vũng nhiễu từng giọt. Bạch Tuyết Nguyệt vui sướng cười nhưng không để ý bên ngoài cửa đang mở cũng may là dừng lại kịp, Bạch Tuyết Nguyệt dứt điểm lo sợ nhưng bên dưới Mộc Thất đã năm lấy chân anh kéo thẳng ra ngoài. Bạch Tuyết Nguyệt phạm luật của chúa bị thiêu đốt hư hỏng hết da và mất đi phép thuật và anh ta đã bước đến cái hố, cơ thể bị mặt trăng thiêu đốt cơ thể hóa tro tàn quyển sách cũng biến mất theo. Mộc Thất yên tâm quay lại cứu Hồng Khuyết. Khi quay lại Hồng Khuyết đứng sau lưng cậu, người toàn lỗ hổng, Mộc Thất khóc thét lên, đên lại gần ôm Hồng Khuyết, Hồng Khuyết mỉm cười :
- Cảm ơn anh đã yêu và chấp nhận em, em xin lỗi vì đã thất hứa và những chuyện đã xảy ra với Duy Duy...Mộc Thất! Em yêu anh và em chỉ nói rằng hãy tha thứ cho em.
Nói xong cô đẩy Mộc Thất ra, dùng sức mạnh của mình khiến những dây leo quấn vào cơ thể cô, trong lúc bị quấn chặt Hồng Khuyết vẫn tươi cười nói :
- Mộc Thất đừng đến đây ! Em sẽ chôn mình ở đây nếu có thể hãy hủy hoại nơi này em mong anh có thể giúp em đốt hết những thứ ở đây, em không thuộc về thế giới này, mong anh hãy giữ bí mật về chuyện này. Em không thể sống được nữa em không thể cùng anh viết tiếp trang nhật ký của chúng ta nhưng em sẽ luôn hiện hữu bên anh và em chúc anh hạnh phúc.
Mộc Thất lắc đầu miệng hét " Không ", Hồng Khuyết mỉm cười trong nước mắt :
- Em Yêu Anh !
Cửa đóng sầm lại, Mộc Thất đập cửa gọi Hồng Khuyết, nhưng đổi lại là tiếng kêu gào thảm thiết và âm thanh tĩnh lặng của thiên nhiên. Mộc Thất khóc nức nở khóc sưng hết mắt, trong đầu cậu luôn hiện rõ gương mặt Hồng Khuyết khoảnh khắc cuối cùng kho cô mỉm cười cô giống như mặt trời soi sáng tâm hồn trống rỗng của cậu kể từ khi Duy Duy ra đi. Trong lúc đang hối cải, cậu ngâm nga bản kinh thánh Hồng Khuyết đã hát, một cô gái đến gần nói :
- Anh không về nhà sao ?
Mộc Thất quay lại nhìn, đó là cô gái mới tóc vàng xoăn óng ả như Duy Duy và đôi mắt sáng đỏ rực như Hồng Khuyết.