Gửi anh chàng trai em đơn phương 7 năm thanh xuân của mình.Anh biết không?Trái đất này có 7 tỷ người,nhưng người em yêu duy nhất chỉ một người.Thậm chí em còn nhận ra hình bóng anh dù ở đâu đi nữa,dù anh có biến thành hình dạng gì đi nữa.Anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?Chắc là không đâu,vì chỉ có mỗi mình em mà thôi,ngày đầu tiên em gặp là tại một bảo tàng ở Anh khi đó em nhớ rằng mình đang học lớp 10 và phải viết bài báo cáo về bảo tàng,lúc đó em thấy nhắm rất lâu vào một di tích lịch sử,ánh mắt tinh anh,sắc bén của anh hiện lên sự thích thú về thứ đó,ngoài ra thì anh có một chiều cao rất ngưỡng mộ tầm 1m87,mái tóc rối rũ xuống,trên môi luôn nó một nụ cười.Anh ngoảnh lại nhìn em và nói rằng:“Cậu cũng tới đây viết báo cáo”,7 từ này thôi phát ra từ miệng anh làm con tim em lạc mất một nhịp,em thật sự không thể quên giọng nói trầm ấp,nụ cười toả nói cứ mãi văng vẳng bên tai.Từ ngày đầu đó ta đã trở thành bạn cùng nhau đi dạo quanh sân trường,cùng nhau đi bộ trên những tuyến đường tại London,đối với em đi ở đâu cũng được chỉ cần nơi đó có anh.Thời gian cứ thế trôi qua em với anh giống như tri kỉ vậy,nhưng rồi em phát hiện ra anh và em có một bức tường ngăn cách chúng ta lại với nhau,anh lúc ấy thường xuyên tạo khoảng cách với em,ít nói chuyện,ít tiếp xúc,lúc đấy anh k hiểu được đâu tim em như bị con dao dăm cứa vào vậy nó đau và rát lắm,nhưng lúc ấy em chỉ mong anh ở bên và an ủi mà thôi,nhưng đó là viễn tưởng quá đỗi xa vời.Cho tới khi em biết được rằng anh có bạn gái,thật sự anh lại làm em đau nữa rồi!Con tim em đã đau rất nhiều lần nhưng lần này nó đau hơn vạn lần,như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim,như bị bàn tay vô hình bót chặt vậy.Em chỉ biết ở đó và khóc thôi trái tim em đau lắm.Gần đây thôii em mới biết được một tin mà có lẽ em rất hối hận,khi mà cô bạn gái anh lại chính là em họ của anh đã đến nói với em,anh bị bệnh không sống được bao lâu nữa.Cô ấy nói trước khi em suốt hiện cuộc đời anh giống như bức tranh chỉ toàn màu đen không được tô thêm màu sắc,cho tới khi em suốt hiện em đã tô màu lên bức tranh ấy.Cám ơn anh nghe vậy em vui lắm!Điều em hối hận bây giờ là tại sao lúc đấy em k biết sớm hơn?Tại sao em k cổ vũ anh để ta có thể hạnh phúc?Tại sao em lại yếu đuối như vậy?Tại sao?Em xin lỗi nhưng anh phải biết rằng tình yêu của em dành cho anh giống như hoa tử đẳng,người ta nói rằng ý nghĩ của hoa tử đẳng là”Tình yêu vĩnh cửu ngự trên cao”,tử đẳng có một sắc tím mơ mộng,mềm mại,dáng quyết rũ,lả lướt trong gió đến mê hồn.Cây tử đẳng chỉ nở hoa sau một thời gian dài chăm sóc,vun bón khoảng 10-15năm.Vì thế,nó đòi hỏi sự kiên nhẫn của người trồng cây để có được những bông hoa tử đẳng đẹp.Tình yêu cũng giống như bông hoa tử đẳng,cần thời gian dài vun đắp,chăm sóc,yêu thương,cùng vượt qua thử thách mới đơm hoa kết trái,đậm sau và bền lâu.
Em chỉ mong anh ở trên cao kia có thể cảm nhận được tình cảm em dành cho anh.Và bây giờ em phải bước trên con đường mà không có anh.Tạm biệt thanh xuân của tôi.Tạm biệt anh cám ơn anh đã đến với thế giới của em,và cho em biết thế nào là yêu.