" Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân bị nhà bố ruột đánh gãy chân...Đuổi ra khỏi nhà rồi ạ ... "
" ... "
Người đàn ông một thân lịch lãm kia không lấy một chút biến sắc nào trên khuôn mặt. Vẫn ngồi thản nhiên phà phà điếu thuốc trên tay.
" Thiếu Gia... "
Vẫn không nhận được một lời hồi đáp nào. Cả căn phòng rộng lớn yên tĩnh đến lạ thường.
" Gãy một đôi chân thôi , không chết được. "
Trạch Ân lạnh giọng, chầm chậm đặt điếu thuốc trên tay xuống. Liếc mắt sang nhìn quản gia, ánh mắt không hề mang chút cảm xúc nào.
Nhưng lại khiến ai nấy đều sợ hãi.
" Nhưng trời đêm rất lạnh, Thiếu Phu Nhân còn là phụ nữ yếu đuối. "
" Lỡ như có mấy tên côn đồ muốn... "
Triệu quản gia có chút lo sợ, nhưng vẫn vì Du Yên mà nói giúp một tiếng.
Dù gì cô cũng là Thiếu Phu Nhân của Trạch Gia, con dâu của Trạch Đại Soái. Sao có thể để ai muốn xúc phạm là xúc phạm.
" Tìm cô ta về đây. "
Trạch Ân có chút lưỡng lự, đôi tay thon dài xoay xoay cây bút trên tay. Một lát sau liền dừng lại.
Ầm!
Bức ảnh gia đình của Trạch Ân được đặt ngay ngắn trên bàn lại bỗng nhiên rơi xuống. Anh ta đưa tay đến nâng khung ảnh lên.
Nhìn một hồi lâu , khuôn mặt lại trở nên u ám.
" Khoan! Mặc kệ cô ta đi. "
" Ở đây không có chuyện của ông nữa, ra ngoài đi. "
Trạch Ân lạnh giọng, anh đặt khung ảnh lại chổ cũ. Bắt đầu vào công việc, không còn để tâm đến chuyện của cô.
Còn Du Yên bên này phải gánh chịu hàng ngàn cay đắng.
Cô là con riêng, mẹ của cô là một con điếm. Bị người người khinh miệt, ghét bỏ.
Còn cô là con gái của một con điếm, nên trong mắt nhà họ Mộ không xem cô ra gì.
Luôn xem cô như cái gai trong mắt, sau khi trở thành Trạch Thiếu Phu Nhân. Đây là lần đầu tiên cô trở về nhà.
Không quà cáp, không ai cùng về chung. Cuối cùng cũng bị bọn họ đánh đập, đuổi ra khỏi nhà.
" Dì ơi, Bà ơi... Cho con vào đi. "
" Mở cửa cho con vào đi! "
Du Yên đau đớn, không thể động đậy chỉ có thể ngồi bất động trước cửa mà gào lớn.
Nghẹn giọng lập lại, gương mặt trắng bệch có chút mệt mỏi.
Vệt máu đỏ thẩm loang lổ khắp nơi, chiếc váy trắng thấm đẩm máu tươi. Da thịt nơi chân đang dần dần dính chặt lại.
Vết thương xấu xí, ghê tởm vô cùng.
" Ồn ào đủ chưa? "
"Đem nó vứt xa xa một tí. Đừng làm bẩn cửa nhà."
Là ai vậy? Tại sao thanh âm lại quen thuộc đến vậy.
Mí mắt ươn ướt chầm chậm mở ra. Cô nhìn chăm chăm vào người trước mắt, tim đau thắt lại.
Người đang nói đó không ai khác chính là bố cô, bố ruột của cô.
" Bố, con đau... "
Du Yên dùng chút sức lực cuối cùng níu lấy chân người bố kia. Nhỏ giọng nói.
" Cút."
Ông ta không chút thương tiếc mà đá mạnh vào người cô một cái. Sai một tóm người áo đem ném cô ra ngoài đường.
Từ trong nơi tối tâm kia, có một đám đàn ông say xỉn đang bước đến. Vừa thấy Du Yên đang thoi thóp ở giữa đường liền không kiềm lòng được.
Muốn giở trò đồi bại với cô, bọn chúng mạnh bạo xé rách đồ. Nắm lấy tóc cô mà kéo đi nơi khác.
" Cứu... "
Du Yên cố gắng dùng sức hét lớn, nhưng giờ chẳng còn ai nghe cả. Cô đành bất lực không chút phản kháng.
Dường như trong đôi mắt đen huyền kia từ lâu đã không còn ánh sáng của hy vọng nữa rồi.
" Mộ Du Yên, cô ngốc sao? "
" Không biết phản kháng hả ?"
Trạch Ân từ trên xe bước xuống. Hoá ra từ đầu đến cuối anh ta đều ngồi trên xe quan sát hết.
Từng cử chỉ hành động của cô. Nhưng điều khiến anh ta vui sướng nhất là nét mặt lúc này của Du Yên.
Hoàn toàn tuyệt vọng!
" Tên khốn kia, sao dám cản trở việc của bọn ông? "
Tên say xỉn cầm lấy chai rượu ném về phía Trạch Ân. Nhưng chưa kịp ném trúng đã bị vệ sĩ khống chế.
Trạch Ân chầm chậm tiến đến nhìn Du Yên một cách lạnh nhạt rồi ngồi xe rời đi.
" Đưa Thiếu Phu Nhân trở về, còn đám côn đồ này. "
Triệu quản gia ra hiệu, mấy tên say xỉn kia lập tức bị giết sạch. Không để lại một giấu tích.
...
" Khoan gọi bác sĩ, tạt nước cho cô ta tỉnh lại cho tôi. "
_ Còn _
#Hânn <33
Đang trong quá trình lười hoàn bộ A Vệ :((