❓Người tôi yêu không phải là "nhân loại"! [Human x Vampire - Đam Mỹ]
Tác giả: ✨Choco Pie✨
#Ngườiyêutôikhôngphảiconngười
Nghe đến Vampire thì chắc ai cũng nghĩ nó chỉ được nhắc đến trong các quyển tiểu thuyết hay phim ảnh nhưng liệu thứ mà nhân gian thường gọi là 'Ma cà rồng' đấy có thực sự tồn tại?
Mạc Bắc là một nhà khoa học chuyên ngành nghiên cứu về gen đột biến và các chủng loại virus.
Vào một đêm mưa gió, anh phải ở lại Viện nghiên cứu để trực đêm, đang ở phòng làm việc chiết tách phân tích các mẫu virus mới thì đột nhiên có tiếng chuông báo động có kẻ đột nhập. Tiếng chuông hú vang thật là muốn làm người ta hồn phi phách lạc, trấn tĩnh lại một tí anh liền đi xem xem là kẻ nào lại có lá gan lớn đến như vậy dám đột nhập vào Viện nghiên cứu này.
Đi đến phòng hành chính xem kĩ từng màn hình camera quan sát, quả nhiên ở màn hình của camera số 4 có một thân ảnh nhỏ nhỏ lướt qua, thật là một phát hiện thú vị. Không biết là 'mèo hoang' hay 'sói hoang' đây.
Song sau đó anh liền đi đến hành lang camera số 4, đi mãi chẳng thấy gì cả cuối cùng đi đến căn phòng cuối dãy đó là phòng lạnh trữ huyết, rốt cuộc là kẻ nào lại chui ra vào đây thế hả trời. Anh nghĩ một hồi rồi cũng hé cửa đi vào, lạy trời phòng này lạnh thật đấy, đi xung quanh tìm từng khu trữ vừa đi đến khu trữ máu nhóm O thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng 'rột rột soạt soạt' nghe thật hiếu kỳ.
Anh liền đi lại xem, ôi cmn có một người đang ngồi xổm lấy từng bịch máu bỏ vào túi, có thèm tiết canh thì ra quán ăn chứ ai lại đến Viện nghiên cứu ăn cắp vào giữa đêm thế này với lại đây là máu người cơ mà.
Cậu ta nghe thấy tiếng bước chân liền gục đầu trốn.
"Này! Cậu gì đó ơi?!" anh nhẹ giọng hỏi cái con người đang ngồi gục đầu sợ hãi không nói lấy một lời, có phải sợ quá tự mình cấm ngôn mình rồi không hả.
Chờ mãi chẳng thấy đằng ấy hồi đáp anh mới bước lại gần, nhưng anh càng bước thì cậu ấy càng hoảng loạn huơ tay tránh né.
"Này này... đừng hoảng tôi sẽ không bắt cậu giao cho cảnh sát hay gì đâu! Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu, được không hả?" anh sợ là nếu anh càng bước tiếp thì cậu ấy sẽ sợ mà khóc mất nên anh ngồi xổm xuống để cậu yên tâm.
"Anh sẽ...sẽ không làm... làm gì tôi chứ?" cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng, giọng cậu lắp bắp yếu ớt.
"Không, tôi sẽ không làm gì cậu đâu, ừm...cậu có thể ngẩng mặt lên được không?" anh nói với ngữ khí nhẹ nhàng, vừa nói vừa với tay muốn chạm vào người cậu.
"Anh có sẽ không buồn nôn khi thấy mặt tôi chứ? Hứa đi!" cậu nhẹ giọng hỏi anh ngữ khí có chút sợ sệt.
"Được! Tôi hứa với cậu!" thật sự anh rất tò mò tại sao lại nói là buồn nôn khi nhin mặt cậu chứ.
Song cậu từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt cậu thật sự có chút dọa người đi, khuôn mặt chằng chịt vết thẹo to nhỏ có vết bị cả dòi ăn, tuy có giật mình nhưng anh trấn tĩnh bản thân mình lại.
"Khuôn mặt cậu bị sao vậy? Sao thành ra thế này?" mặt dù hơi sợ nhưng khi thấy cậu bị như vậy tự dưng con tim anh lại có chút đau.
"Bị... bị......" cậu ngập ngừng mãi không thể nói thành câu, anh mới nghĩ chắc là cậu nhóc này có lí do khó nói.
"Thôi được rồi! Nếu cậu không muốn nói đến cũng chẳng sao! Hay cậu để tôi rửa vết thương cho cậu nhé, được không?" nhân lúc cậu thả lỏng anh nhích lại gần nắm nhẹ tay cậu, làm cậu không kịp phản ứng.
"Đừng làm đau được không ạ?" cậu cảm thấy anh không giấu người xấu nên chấp nhận cho anh rửa vết thương của mình.
"Được! Sẽ không đau, không đau!"
Rồi anh rửa sạch vết thương và băng bó lại cho cậu, anh cũng quên bén việc hỏi tại sao cậu lại đến đây trộm máu. Hôm sau anh đưa cậu về nhà, xe đến trước cổng cậu ngập ngừng không dám vào nhà, anh khuyên mãi cậu mới chịu vào.
Vào trong nhà người giúp việc đến giúp cậu cất giày, cậu hoảng sợ tránh né mà núp sau lưng anh.
"Không cần phải sợ, có tôi ở đây rồi! Bây giờ đi vào phòng khách với tôi có được không?" anh vừa nói vừa vỗ nhẹ đầu cậu.
"Vâng!" cậu cứ như chim non khép nép đi sau lưng anh, nhìn ngó xung quanh như đây là lần đầu tiên cậu thấy những vật này vậy.
Vào đến phòng khách, anh đi đến ngồi vào chiếc ghế tựa cậu cũng lẽo đẽo theo cùng, anh ngồi đâu cậu ngồi đó. Anh thầm nghĩ không biết cậu nhóc này có phải là con người hay không vậy, cứ như người rừng lần đầu tiên xuống núi ấy, ăn mặc lượm thượm, tay chân mặt mũi toàn là sẹo loang lổ.
Sau đó anh cho người hầu chuẩn bị nước ấm cho cậu tắm rửa, căn nhà này anh vốn sống một mình bố mẹ và các anh chị em đều sống ở trong nước, chỉ có mình anh là ra nước ngoài sinh sống, nên rất ít đồ dùng dự phòng.
Nước đã chuẩn bị xong, anh sai người dẫn cậu đến phòng tắm trên tầng hai cạnh phòng anh 9, 10 sải chân. Cậu đã lên trên, anh ngồi trên ghế nhâm nhi tách cà phê nóng và nhắm mắt dưỡng thần. Đang lim dim thì anh hoảng hốt bật dậy khi nghe thấy tiếng la inh tai.
Anh vội chạy lên, thấy cửa phòng tắm mở toang 2, 3 hầu nam đứng ngoài cửa. Song anh lại hỏi sự tình.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu ấy bị sao?" anh hỏi tên hầu nam trước mặt với ngữ khí có phần lo lắng.
"Thưa ông chủ, cậu ấy... cậu ấy không chịu vào bồn tắm, bọn tôi cố gắng khuyên cậu ấy, rồi A Quy bị cậu ấy cắn vào tay!"
"Cắn? Cậu ấy cắn người sao?" anh hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm tên hầu nam được gọi là A Quy chất vấn.
"Vâng ông chủ! Cậu ta thực sự cắn người, tôi cảm thấy răng của cậu ấy rất sắt!" tên A Quy trả lời câu chất vấn của anh có chút sợ sợ.
Nghe thấy câu trả lời, anh khom người nhìn kĩ vết cắn trên tay, lực cắn không quá mạnh nên có khả năng chỉ để lại chút sẹo mài.
"Được rồi! Nếu bị không chảy máu thì đi sát trùng đi! Để tôi giúp cậu ấy tắm vậy!"
"Ông chủ cẩn thận nhé!"
Nói xong mọi người lui xuống hết, chỉ còn mình anh và cậu, anh đi vào phòng tắm đóng cửa lại, rồi bước lại chỗ cậu nhóc đang ngồi gục đầu ở một góc.
"Sao vậy? Cậu sợ nước à?" anh nhẹ giọng ôn nhu hỏi cậu.
Cậu đáp lại bằng cái lắc đầu, song anh lại hỏi.
"Vậy cậu sợ bị đụng chạm thân thể à?" anh vẫn hỏi cậu với ngữ khí ban nãy.
Lần này cậu nhẹ gật đầu.
"Vậy tôi giúp cậu tắm nhé?" anh hỏi nghe ngữ khí có chút khẩn trương, vì sợ cậu từ chối. Không ngờ cậu lại đáp lại câu hỏi của anh bằng một cái gật đầu nhẹ.
Anh chỉ cậu cởi quần áo, chỉ cậu ngồi vào bồn tắm, giúp cậu kì cọ, nhìn cậu đùa với nước có vẻ rất vui hệt như đứa trẻ, đột nhiên thấy cậu như vậy nhịp tim của anh lại đập nhanh hơn so với lúc nãy, cảm giác thật kì lạ, là động tâm sao.
Tắm xong, anh chỉ cậu cách đánh răng, rồi hướng dẫn cậu lau khô người, đến tủ quần áo của anh thật sự không có bộ nào vừa vặn với cái thân hình nhỏ nhắn của cậu cả, anh đành lấy cho cậu chiếc áo sơ mi trắng mỏng và một cái quần 'nhỏ' của anh lúc còn sinh viên cho cậu mặc.
Lây hoay cũng sắp đến giờ ăn tối anh dẫn cậu xuống phòng ăn, bàn ăn đầy các món ăn bình thường anh ăn không nhiều nhưng vì cậu nên khẩu phần ăn có tăng lên một tí. Thức ăn thì nhiều nhưng cậu không hề động đũa, toàn là ăn cơm trắng thôi, thấy vậy anh cũng sẵn tay gắp thức ăn cho cậu. Anh chăm cậu từng li từng tí.
Cậu ở nhà anh cũng đã gần 2 tháng, trong suốt quảng thời gian này anh có khá nhiều việc nên ít khi ở nhà chơi đùa với cậu, anh cũng luôn điều tra tin tức liên quan đến cậu nhưng chả có chút manh mối gì, và dần dần anh cảm thấy mình đã có tình cảm với cậu cái thứ tình cảm này thật khó bày tỏ.
Hôm nay công việc của anh đã giảm bớt, anh có thể ở cùng với cậu rồi, cậu ấy rất vui vẻ khi được gặp anh, cậu ấy quả thực là người rất ít nói và đặc biệt là rất sợ ánh sáng mặt trời.
Một hôm nọ, trời bỗng đổ mưa to anh thì bận sấp mặt chưa có thời gian nghỉ ngơi, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên như thúc giục, anh vội vàng nhấc máy đầu dây bên kia tiếng kêu cứu, la hét om sòm, anh nghe vậy lo lắng hỏi.
"Có chuyện gì xảy ra mà người người la hét om sòm vậy?"
"Ông chủ ơi! Ông mau về nhà đi, cậu Diệp không biết phát điên cái gì mà chạy loạn cắn người, những người bị cắn đều chảy máu rất nhiều nhưng cậu ấy chẳng có dấu hiệu dừng lại, ông chủ... Áaaaa!" đầu dây bên kia vang lên 'tút tút' điện thoại đã cúp, anh liền giao lại đóng tài liệu chưa hoàn thành cho phòng kế bên và đi về thật nhanh để xem tình hình.
Về đến nhà, cảnh tượng này quả thật như là bị cướp bốc đấy, thật sự lộn xộn anh quên cả cởi gửi liền chạy vào thì thấy mấy người hầu nằm sõng soài dưới ôm tay rên rỉ thảm thiết, anh lại xem kĩ vết cắn dấu cắn khá sâu gần như muốn mất cả phần thịt, anh sai những người chưa bị cắn dìu mấy con người nằm lăn lóc ngồi dậy rồi rửa vết thương xong băng bó lại.
Còn anh đi tìm cậu, tìm khắp nhà nhà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu hóa ra cậu núp trong phòng của anh. Anh lại gần cậu lay nhẹ.
"Tiểu Nam? Cậu sao thể? Không khỏe à?" anh rất lo lắng cho cậu, không phải vì tội nghiệp mà là anh yêu cậu.
"Tiểu Nam?" cậu ngẩng đầu lên nhìn anh vẻ mặt ngơ ngác.
Anh hiểu biểu hiện này, chắc chắn cậu đang thắc mắc 'Tiểu Nam' là ai "À tôi chưa nói cho cậu, vì không biết cậu tên gì nên tôi đành đặt cho cậu một cái tên đó là Diệp Nam, cậu thích không?"
"Diệp Nam? Thích tôi rất thích cảm ơn anh!" thấy cậu vui vẻ lột bỏ lớp phòng bị ban nãy.
Sau việc đó cậu bị sốt rất cao, mê mê tỉnh tỉnh, khiến anh lo lắng vô cùng, đêm nay anh ở lại trông cậu, anh lại ngồi trên chiếc giường cậu đang nằm khẽ chạm vào khuôn mặt cậu, lòng kìm không được mạo muội hôn nhẹ lên má cậu. Cậu giật mình tỉnh dậy anh vội vàng tránh khỏi
"Em... à cậu tỉnh rồi à?" ngữ khí anh thật sự rất lúng túng.
"Em khát nước, cho em xin miếng nước!" cậu nũng nịu nói với anh.
Anh liền rót nước cho cậu, cầm không vững làm rơi chiếc cốc xuống đất mảnh vỡ vung vãi, anh khom người nhặt lại, không cẩn thận mảnh vỡ cắt trúng tay chảy máu, hương máu toả ra.
Anh rót cốc nước khác đưa cho cậu, cậu vội vàng che miệng mình lại vì răng nanh của cậu đã lộ ra khi nghe thấy mùi máu, anh lấy làm lạ, kéo tay cậu ra hoảng hồn nhìn hàm răng trắng với 4 chiếc nanh dài nhọn hoắt.
"Cậu răng cậu.... cậu là Vampire?" anh vừa ngạc nhiên vừa sợ nhưng vẫn lấy can đảm hỏi cậu.
"Anh sợ sao?" cậu hỏi anh với cái ngữ khí âm trầm.
Làm anh hơi lo lắng mà lắp bắp trả lời "Không... không sợ không sợ không hề sợ!"
Thật ra anh có chút nghi ngờ cậu từ hôm mà cô hầu nữ được anh sắp xếp theo dõi cậu báo rằng cậu rất thích ăn đồ tươi đặc biệt là thích ăn thịt động vật sống, anh đã lên mạng vừa dựa vào các kiến thức mà anh được học để điều tra, anh có chút suy đoán cậu có lẽ bị nhiễm virus Vampire hoặc chính cậu là một Vampire thực thụ.
Sau vụ việc đó, cậu luôn cố tình tránh né gặp mặt anh, mặc dù anh không thích Vampire như không có nghĩa là anh không thích cậu, anh muốn nói với cậu rằng anh đã có tình cảm với cậu.
Nhưng vào một ngày nọ, trong khi anh đang bận rộn với cả đống công việc chồng như núi, thì cậu đã đi mất, đến khi anh biết thì cậu đã đi đâu đó rất xa rất xa, anh đã cố tìm kiếm khắp nơi những chỗ anh từng đưa cậu đi, và cả nơi lần đầu tiên anh và cạu gặp mặt nhau nhưng đều bạt vô âm tính, có lẽ là ông trời đanh cố tình phái cậu xuống để trêu đùa anh, có lẽ là anh vĩnh viễn không tìm được cậu để nói với cậu rằng.
"Diệp Nam! Anh yêu em!"
Cuối cùng ngần ấy năm trời đến lúc anh, chàng trai dương quan năm nào vì cậu mà lưu luyến khôn nguôi đến khi nhắt mắt xuôi tay, cũng không thể gặp lại cậu, có lẽ cậu đã về lại thế giới thuộc về mình, có chúng ta có duyên gặp nhưng lại không có phận yêu. Liệu rằng mai đây, ở kiếp sau chúng ta có còn được gặp lại, để anh có thể nói câu nói mà anh đã bỏ lỡ không?
_truyện nhạt vãi luôn các bác ạ_
_tôi viết xong đọc lại cũng không hiểu lắm😌_