❓Anh là thần...
Tác giả: Sói
#NguoiYeuToiKhongPhaiConNguoi
Hạ Hạ miết miết mi tâm nhìn người con trai cười thật tươi ngồi trước mặt mình.
Đúng vậy, đây chính là bệnh nhân của cô, là một bác sĩ tâm thần cô đã cố gắng hết sức để chữa trị cho bệnh nhân này thế mà chẳng hiểu vì một lí do tại sao, một người tâm bất biến giữa dòng đời vạn thính như cô lại chấp nhận làm bạn gái của tên thần kinh này!
Chưa hết, cô còn hằng ngày phải dỗ dành hắn với những câu như:
"Nếu anh là thần, em còn yêu anh không?"
"Anh không phải thần!"- Hạ Hạ nghiêm túc trả lời.
"Sai rồi, anh chính là thần"
"Được được, anh là thần"
"Vậy em có yêu anh không?"
Hạ Hạ:...
Anh cố chấp như vậy để làm gì? Nếu lúc đó cô nói là cô vô ý thốt ra lời kia liệu anh có điên cuồng nhào đến không???
Không được, không được... anh là bệnh nhân của mình!!!
"Yêu, em vẫn yêu anh. Vậy được rồi chứ?"
"Anh biết em qua loa!" - Người nào đó phồng má.
"Em yêu anh thật mà!" - Hạ Hạ tròn mắt nhìn chằm chằm Khương Long.
"Thật?"
"Thật!"
"Ừ, anh cũng yêu em..." - Khương Long nhẹ giọng nói còn lời sau đó liền chỉ là âm thanh lầm bầm trong họng.
Hạ Hạ cũng không để ý Khương Long nói gì vì vốn dĩ cô chỉ muốn dỗ anh nhanh chóng ngoan ngoãn uống thuốc nhưng cô đâu ngờ...
Tất cả lời anh nói đều là thật!
Hạ Hạ hít sâu một hơi, lấy hết can đảm đối mặt cùng người vốn là bệnh nhân bị phán đoán sai của mình:
"Hôm đó là cá tháng tư?"
"Không phải, anh nói thật nhưng em không tin!!!" - Khương Long cầm bút xoay xoay.
Bây giờ anh nào còn dáng vẻ ngây ngây ngô ngô lúc mới theo đuổi cô đâu, vị bệnh nhân này của cô giờ đã thành tinh rồi... không, là thành thần rồi!
Anh híp mắt, miệng cười rất tươi nhìn chằm chằm cô nhưng cô biết, con người này không cười, anh vốn không có cảm xúc!
"Lúc anh nói lời đó... vào cá tháng tư!" - Hạ Hạ nghiêm giọng lên tiếng.
"Vậy thì thật đáng tiếc" - Khương Long thở dài một cái, nhẹ giọng lên tiếng. Hạ Hạ cứ ngỡ anh đã từ bỏ không ngờ anh lại nói:
"Dù gì vật định tình cũng đã đưa, em không thoát được!" - Khương Long nói xong liền gian manh cười lên một tiếng.
"Không đúng, vật định tình gì?" - Hạ Hạ nghệt mặt ra, cô nhớ rõ cô chưa từng nhận vật định tình gì của anh ta mà!
"Viên kẹo em ngậm lúc sáng nay đấy!"
Hạ Hạ:...
Biết vậy sáng nay cô đã không dễ dàng nhận viên kẹo đó rồi...!!!
"Nhưng chỉ là viên kẹo" - Hạ Hạ tỏ vẻ không đồng ý, rõ ràng chỉ là một viên kẹo thôi mà, vật định tình gì chứ!
"Đó là nguyên đan!!! Là nguyên đan của một vị khách cho anh khi ông ấy ra đi!" - Khương Long lại lần nữa mỉm cười thật tươi nhìn cô, sau đó còn nói thêm "Đó là nguyên đan tuổi thọ, sau này em có thể sống đến hàng ngàn tuổi!"
Hạ Hạ:...
"Anh lừa tôi!"
"Tôi chưa từng lừa em!"
"Vậy tại sao một vị thần lại vào bệnh viện tâm thần?" - Hạ Hạ nhíu mày, âm thầm xem xét căn phòng một lúc.
"Vì anh vô tình nói với họ thời gian chết trước khi thời gian bắt đầu!" - Khương Long nghĩ đến lần sai lầm đó của mình cũng cảm thấy... chẳng có gì nhục nhã, dù sao con ngươi ai mà chẳng có lúc sai huống chi anh còn là thần!
Lời này của Khương Long thì Hạ Hạ hoàn toàn tin, dù sao anh không có khái niệm thời gian đâu.
Nghĩ đến đây cô liền bất giác lắc lắc đầu, tự dưng thấy tội anh ta là sao?
Hạ Hạ nghiêm túc lại, anh ta là thần... chết!
Đúng vậy, không phải là một vị thần mà ai cũng ca tụng, anh ta là một vị thần mà ai cũng sợ hãi muốn tránh xa!
Nghĩ đến đó, Hạ Hạ liền bật người dậy, kéo đổ giá sách bên cạnh rồi nhanh chóng chạy ra cửa.
Khương Long nhìn thấy hành động của cô, nụ cười trên môi càng đậm hơn.
Anh không vội vàng, rất bình tĩnh đứng dậy, kéo đi giá sách chắn đường mình rồi bước thẳng tới cửa.
Hạ Hạ thấy Khương Long càng lúc càng gần mình thì cô càng gấp, vặn mãi nhưng cánh cửa cứ như bị khoá bên ngoài, hoàn toàn không thể mở ra được.
Đang lúc loay hoay, Hạ Hạ cũng không để ý đến Khương Long, chẳng biết anh từ lúc nào đã tiến đến gần sát cô, áp sát cô lên cửa, nhẹ giọng thì thầm vào tai cô "Em không thoát được tôi đâu, tôi cho em thời gian ba ngày chuẩn bị. Sau ba ngày chúng ta liền đăng kí kết hôn, kí khế ước hôn nhân linh hồn"
Hạ Hạ giật mình liền quay người muốn đẩy Khương Long ra nhưng anh ta lại giữ chặt hai tay cô, ép cả cơ thể cô vào cửa.
Hạ Hạ lúc này mới thấy, Khương Long cao hơn cô tận một khúc nên rất dễ chế ngự cô.
"Sau ba ngày, em còn chạy lông nhông ngoài đường thì người chết sẽ càng nhiều!"
Nói xong lời đó, Khương Long nhẹ nhàng vẩy tay một cái, căn phòng gọn gàng lại như cũ, anh ta cũng biến mất.
Hạ Hạ đơ ra vài giây, sau đó cô liền quay người, mở kia đi ra ngoài.
Sau ngày hôm đó, cô hỏi đến ai cũng không biết vốn dĩ trong bệnh viện có kẻ tên là Khương Long. Đến tận ba ngày sau, Hạ Hạ vẫn kiên quyết trốn một mình trong nhà, chẳng dám đi ra ngoài.
Nhưng cô phát hiện Khương Long cũng không đến tìm cô, Hạ Hạ liền cảm thấy nhẹ nhỏm, xoay người liền muốn đi trung tâm mua sắm.
"Hạ Hạ, bên này!" - Trà My, con bạn thân của Hạ Hạ vừa thấy cô ra khỏi nhà liền réo đi mua sắm, không đợi Hạ Hạ kịp quay đầu vòng lại vào trong thì cô nàng đã chạy lại khoác tay Hạ Hạ, kéo cô đi.
"Trà My, tớ nói này cũng đâu phải cậu thiếu thốn lắm đâu, sao cứ hở ra lại muốn đi mua sắm?"
"Tớ thích đi cùng cậu cơ... à mà cậu nghe nói gì chưa, dạo này có rất nhiều chuyện lạ xảy ra ấy!" - Trà My vừa kéo tay Hạ Hạ, vừa tỏ vẻ nguy hiểm lên tiếng nói.
Hạ Hạ nghe đến đây liền có cảm giác không ổn, dường như liên quan đến người kia.
Trà My thấy Hạ Hạ im lặng lại tưởng cô không biết đành thở dài "Làng của chú hai cậu ấy vừa chết rất nhiều người, cũng không rõ nguyên nhân là gì. Chỉ biết số người còn sống được chỉ đếm trên đầu ngón tay, may mắn trong đó có chú hai cậu ấy!"
Quả nhiên!
Lòng Hạ Hạ run lên, cô nhanh chóng quay lại nhà cũng không thèm nhìn xem Trà My đang í ới gọi cô ở phía sau.
"Cậu đang làm gì?" - Trà My nhìn thấy Hạ Hạ xách cái vali từ nhà bước ra liền lên tiếng hỏi.
"Đi đăng kí kết hôn"
"Hả? Với ai? Ở đâu?" - Trà My ngơ ngác, cô bạn này của cô nàng ế lâu năm nên giờ trở nên thèm thuồng như vậy à?
"Đến làng chú hai!"
Trà My:...
"Cậu bị sảng à?"
Hạ Hạ cũng chẳng thèm để tâm đến Trà My, nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi chạy thẳng xuống làng.
Làng cũng không xa nơi cô ở nên chừng hai ba tiếng cũng đã đến nơi.
Hạ Hạ vừa bước xuống xa liền bị cơn gió lạnh ập thẳng vào mặt.
Cô nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt, ngôi làng vốn rất vui vẻ, luôn ấm áp nhộn nhịp giờ lại tan tác như vậy.
"Cô gái, người trong ngôi làng này chết rất thảm, khi chết cũng không biết tại sao nên nếu cô gái có về thăm người thì cũng đừng đi sâu vào trong quá!" - Người lái taxi nhẹ giọng lên tiếng dặn dò, dáng vẻ của ông có lẻ là muốn nói từ lâu nhưng lại ngại đến tận bây giờ mới lên tiếng.
Thấy Hạ Hạ chỉ nói cảm ơn rồi nhanh chóng kéo vali đi vào làng thì bác tài chỉ biết lắc đầu.
"Khương Long... Khương Long... Khương Long" - Hạ Hạ vừa vào làng liền lên tiếng gọi thật to.
Cả ngôi làng không có người sống rất đáng sợ, cô vừa gọi lớn liền oang oang vọng lại từ xa, âm u vô cùng.
Hạ Hạ cũng cảm thấy thật kì lạ, vốn cô tưởng rằng Khương Long sẽ chờ ở đây nhưng xem ra bây giờ anh ta không ở lại đây rồi.
Hạ Hạ cũng chỉ đành kéo vali về ngôi nhà của chú hai.
Dù sao ngôi nhà của chú hai cô cũng không bị động đến như những ngôi nhà khác.
"Hạ Hạ... hắn muốn giết chúng ta... hắn giết cả làng chúng ta!!!"
"Hạ Hạ mau chạy đi... chạy... chạy đi hắnnnn hắn đến rồi!!!!"
Từng âm thanh cứ vang vọng xung quanh căn phòng của Hạ Hạ khiến cô không thể nào chợp mắt được.
Hắn đến rồi, cô biết chứ nhưng cô có làm được gì đâu, cả người cô giờ cứ như bị bóng đè vậy, cứng ngắc không thể cử động được.
Hắn ở đây chắc chắn không phải là Khương Long rồi, kẻ kia dù làm gì cũng tuyệt không dám hại đến cô như vậy.
"CHẠY...."
Vốn dĩ âm thanh ban đầu chỉ là những âm thanh với tần số nhỏ, nếu không chú ý sẽ không nghe được nhưng bây giờ những âm thanh xung quanh ngày càng lớn hơn, giống như đang gần hơn...
"Bọn chúng đâu rồi?"
"Không biết, rõ ràng là chạy về hướng này"
Hạ Hạ nghiêng người, nghe rõ tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng hai người trò chuyện với nhau ngày càng rõ.
"Có dương khí..."
"Ngươi lầm rồi, nơi này đã bị xoá khỏi thế giới kia làm sao lại có dương khí???"
"Rõ là có..."
Nói đến đó, người kia liền im bặt, Hạ Hạ cũng cảm thấy càng ngày càng nghẹt thở cứ như nơi này đang bài xích cô.
"Là cô ta!"
"Đúng là cô ấy"
Đập vào mắt Hạ Hạ là hai bộ quần áo trắng đen trái ngược bay lơ lửng, không thấy chân, cô nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn hắn giống như muốn mang cô đi.
Hắc bạch vô thường.
Suy nghĩ này ngay lập tức lấn áp lấy tâm trí cô, cô cảm nhận được bàn tay giá lạnh của người kia đang dần chạm vào cô, những hình ảnh ma quỷ lập tức chạy thẳng vào đầu cô.
Nào là tên sát nhân độc ác xẻ thịt người ra lấy ruột gan của họ, những màn tra tấn kinh khủng như nhét từng con dao lớn vào họng của một người.
Cô nhìn thấy được dáng vẻ chân thật của họ, cái miệng bị những con dao quá dài, quá cỡ khiến cho khuôn miệng của họ toét ra, tạo thành một đường dài kéo từ miệng xuống tận cổ.
Những kẻ bị móc đôi mắt ra, treo lơ lửng trên tròng mắt bằng những dây thần kinh, cứ hễ đi đi lại lại những con mắt đó sẽ lung lay lung lay nhìn rất kì dị.
Hạ Hạ lùi về sau một chút, trước mặt cô tự dưng xuất hiện một kẻ không có da người, máu thịt lẫn lộn nhau, bên trên còn in hằng lên những dấu ấn được in ấn lên miếng thịt không da bằng nhiệt, máu trào ra dữ dội nhưng bọn người đó lại cứ hung ác cười rất mang rợ.
Họ gào thét lên, đáng sợ là họ đang gào thét tên cô
"Hạ Hạ, bọn chúng đến mang cô đi, mười tám tầng đáng sợ lắm, chạy đi!!!"
Mười tám tầng? Mười tám tầng gì chứ???
Càng nghĩ đến nhứng hình ảnh kinh khủng kia, cô càng cảm nhận được cái chết đang cận kề.
Bất chợt, xung quanh cô biến mất hết những hình ảnh kia, tất cả quay về một khung hình trắng, không có thứ gì chỉ vang vảng tiếng nói thân quen
"Cô ấy thì không được, cô ấy là người của ta!"
Hạ Hạ choàng tỉnh dậy, cô ngay lập tức lật người liền cảm nhận được bên cạnh có người.
"Khương Long?"
"Ừ, em lại viết truyện kinh dị rồi mơ mấy thứ tào lao rồi phải không?"- Khương Long nằm bên cạnh Hạ Hạ, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi cô.
"Vị tử thần này, người không định đi làm việc sao?"- Hạ Hạ ngáp một cái, bộ não hoạt động một chút rồi liền lên tiếng.
Đúng vậy, đó không phải là mơ, nhưng hình ảnh tra tấn đó cô từng đi qua một lần chỉ là vì có Khương Long nên cô được miễn thử nghiệm.
Hạ Hạ nhếch mép, có chồng là tử thần cũng tốt, có thể xuống địa ngục bằng cổng sau!
"Anh muốn ngủ một chút, lại đây, anh muốn ôm ôm"- Khương Long dang hai tay, ánh mắt long lanh nhìn Hạ Hạ.
Hạ Hạ liền thỏ dài một cái, anh vẫn như vậy, vẫn dáng vẻ giống bệnh nhân tâm thần.
Cuối cùng cô vẫn lật người, choàng tay qua ôm lấy Khương Long.
Một người, một tử thần vốn chỉ là hai đường thẳng song song, vì vị tử thần vô năng, con đường của cuộc đời cô tự dưng xuất hiện ngả rẽ.
Quan trọng là chỉ có một ngả!
-
Anh không cần thế giới, giết cả thế giới chỉ cần em!
_Khương Long_