❓ Hỉ phục
Tác giả: EXO-L Sớm ko còn tiết tháo
#NgườiYêuTôiKhôngPhảiConNgười
Mina quen Hyuk vào một ngày đẹp trời. Cậu nhóc ngốc nghếch lạc đường khi theo đại ca vào rừng chơi.
- Nè, ngươi không tính về nhà à? Còn ngồi đây sẽ bị lão hổ ăn thịt đấy.
- Hu hu đại ca, muốn đại ca…
Mina nhức đầu. Xin đừng nghĩ nàng trong hình hài trẻ con mà lầm tưởng, nàng có khi đã bằng tuổi ông nội tên nhóc con kia cũng nên. Đối với nàng mà nói, trẻ con là chúa phiền phức.
- Nè nè đừng có khóc nữa, khóc nữa ta ăn thịt người đó.
Hyuk nước mắt tèm nhem, túm lấy váy nàng mà lau nước mắt, khiến Mina nổi giận đùng đùng.
- Tên nhóc chết tiệt, đây là váy mới phụ thân mua cho ta, ngươi lại dám làm bẩn. Ta phải ăn thịt ngươi mới được.
Hyuk bị bộ dạng nhe nanh múa vuốt của Mina dọa sợ, lại càng túm chặt chân nàng.
- Hu hu thịt ta không có ngon. Tỷ tỷ nổi giận rồi, xấu lắm. Ư hức… Đừng ăn thịt ta mà.
Sống cả trăm năm nay, Mina chưa từng bị ai chê xấu, vậy mà một tên nhóc con lại dám chê nàng xấu. Mina giật mạnh váy ra, hung hăng muốn bỏ đi, lại bị tiếng gầm gừ sau lưng làm giật mình. Rồi xong, tên nhóc kia khóc cho lắm, thành công gọi cả lão hổ tới rồi.
Lão hổ kia nhìn chăm chăm con mồi, lại nhìn đến Mina đang đứng gần đó, lưỡng lự không biết có nên xông tới không. Mina trừng mắt, mở miệng.
- Thấy ta rồi còn không mau cút đi.
Lão hổ gầm gừ hai tiếng rồi cũng bỏ đi. Hyuk nhìn vị tỷ tỷ trước mặt dọa được cả con hổ bỏ chạy, mắt sáng lên, bò dậy chạy tới chỗ Mina.
- Tỷ tỷ lợi hại quá, đại ca ta có cung tên cũng chưa chắc dọa được con hổ bỏ chạy. Tỷ tỷ chỉ cần quát một tiếng nó đã chạy rồi.
- Đương nhiên, con người các ngươi làm so sánh với ta được. Ta cũng đâu yếu đuối như các ngươi.
- Sao tỷ tỷ lại nói như vậy? Tỷ tỷ không phải con người sao?
Mina nhìn cười tà mị, nhếch mắt liếc nhìn tiểu hài tử còn đang tròn xoe đôi mắt đầy hoài nghi nhìn nàng.
- Ta sao? Ta là con gái của người cai quản rừng này, là cửu vĩ hồ ly.
Đó là lần đầu tiên Mina nói với Hyuk rằng nàng là cửu vĩ hồ.
***
- Mina, bên này, bên này, tỷ mau qua đây.
Khác với mười năm trước, Hyuk hiện tại đã là một chàng thiếu niên anh tuấn, là ước mơ trong mộng của rất nhiều cô gái.
Còn Mina cũng không mang hình hài trẻ con đó nữa, đã trở thành thiếu nữ lúc nào cũng ở bên cạnh Hyuk, xinh đẹp, dịu dàng.
- Đệ về rồi. Thế nào? Học ở Quốc tử giám có phải rất vui không?
Mina vừa tới, Hyuk đã vội ôm chầm lấy nàng.
- Đệ nhớ tỷ chết mất. Kinh thành thật xa nơi này quá đi, muốn gặp tỷ cũng phải chờ đến nửa năm.
- Đệ đó, có còn là tiểu hài tử nữa đâu. Mới đi có nửa năm thôi, đệ xem đệ học ở đó ba năm, gặp được nàng tiểu thư nào vừa ý, lại quên tỷ ngay thôi.
Hyuk biết Mina đang nhắc lại chuyện cũ, liền ủ rũ mặt mày làm nũng.
- Sao tỷ giận dai thế không biết? Chuyện đó từ cái thời chúng ta còn nhỏ, tỷ đến bây giờ vẫn đem ra để khi dễ ta.
Mina vỗ vỗ cái đầu đang ủ rũ cúi xuống, cũng không quên trêu chọc hắn.
- Ai bảo lần đó đệ hẹn ta đi chơi cuối cùng lại bỏ quên ta để cùng tiểu thư Han đi xem kịch. Đệ có biết lần đó ta tức đến mức nào không hả? Ta còn nghĩ, nếu đệ dám đến gặp ta lần nữa, ta sẽ ăn thịt để đó.
- Rồi rồi tỷ tỷ đại nhân đại đức, đệ làm sai nhưng vẫn tha cho đệ một cái mạng, không ăn thịt đệ.
Hắn buông lời trêu chọc, nói là xin lỗi nhưng lại vỗ vỗ đầu nàng như đứa trẻ, rồi vòng tay kéo nàng vào lòng. Mina vẫn còn trừng to đôi mắt nhìn Hyuk, hắn lại chẳng để ý, được nước làm tới, kéo nàng đi.
- Được rồi, chẳng bao lâu đệ phải về trường rồi, tỷ tỷ, ta dẫn tỷ đi xem quà. Trên kinh thành rất nhiều thứ mới lạ, ta đem cho tỷ không ít quà đâu.
Mina bị hắn kéo chạy, đôi mắt lấp lánh chưa đầy hình bóng người trước mắt. Từ bao giờ, đứa trẻ luôn đi sau lưng nàng, đã cao hơn nàng nhiều như vậy, không còn làm cái đuôi nhỏ của nàng nữa, hiện tại đã có thể kéo nàng chạy rồi.
Hyuk kéo nàng về phủ, mọi người trong phủ từ lâu đã quen thuộc với hình ảnh thiếu gia thân thiết cùng vị tiểu thư này.
- Thiếu gia, tiểu thư Mina.
- Phụ thân ta đâu?
- Lão gia đang ra ngoài bàn việc chưa có về. Đại thiếu đi cùng lão gia rồi ạ.
- Vậy được rồi, khi nào phụ thân về thì báo ta một câu.
Hyuk nói rồi cũng kéo Mina một mạch chạy thẳng vào trong.
- Tỷ xem xem, có thích không? Ta biết tỷ thích nhất là màu đỏ nha. Vậy nên ta đặc biệt chọn nó làm quà cho tỷ đấy.
Mina cầm trên tay khối vải lụa đỏ mềm mại. Vải mềm nhẹ, chạm vào rất thích, họa tiết hoa mai ai được thêu bằng chỉ vàng, xinh đẹp mà không chói mắt. Chỉ nhìn qua thôi cũng biết được tâm ý người tặng…
- Xem như đã còn có lòng, đi xa như vậy, vẫn nhớ được ta thích gì nhất.
Hyuk nhìn nàng thích thú cầm khối vải trên tay, nở một nụ cười nhẹ. Trước mắt dường như hiện ra hình ảnh, Mina khoác lên mình hỉ phục rực rỡ xinh đẹp, nở một nụ cười dịu dàng…
- Mina, tỷ đã vừa ý ai chưa?
- Không có, đệ hỏi gì vậy ?
- Không, không có gì đâu…
Hyuk bối rối tránh đi ánh mắt của nàng…
Khoảng mười ngày sau, Hyuk lên đường trở về Quốc tử giám. Phụ thân cùng đại ca đang lo một vụ làm ăn lớn, không thể tiễn hắn lên đường. Hôm đó ngoài gia nhân ra, thì chỉ có Mina đến tiễn hắn.
- Lên đường bảo trọng. Nếu có dịp thì nhớ về đây thường xuyên. Nhưng nếu bận thi cử hay mệt mỏi thì cũng không cần quá sức làm gì.
- Tỷ có mong đệ về không? Nếu tỷ muốn, thì đệ sẽ tìm cách để được về đây thường xuyên.
- Đệ nói gì kỳ vậy, ta tất nhiên là mong đệ về rồi. Nhưng mà mà đệ không thể xao nhãng học hành a. Hyuk của chúng ta, phải trở nên thật tài giỏi mới đúng.
"Nhưng mà, Hyuk chỉ muốn bên cạnh Mina thôi."
- Được, đệ nhớ rồi.
Sau đó, Hyuk thực sự rất lâu chưa trở về. Mỗi lần đến dịp hắn chỉ gửi về quê một ít đồ cùng hai lá thư. Một là gửi cho phụ thân cùng đại ca, lá thư còn lại gửi cho Mina.
Mina ngẩn người ngắm dòng nước chảy trên sông, trên tay vẫn cầm lá thư Hyuk mới gửi về. Đã hơn một năm rồi, Hyuk vẫn chưa về đây thêm một lần. Đây cũng là lần đầu tiên, Mina xa hắn lâu như thế. Trong thư hắn nói hắn vẫn đang ôn luyện rất tốt, những kỳ thi gần đây không làm khó hắn được. Mina cũng vì vậy mà yên lòng hơn đôi chút.
- Bà cô của tôi ơi, tỷ lại đang ngẩn người cái gì vậy?
- Hyuk mới gửi thư cho ta.
Tiểu bạch thỏ bên cạnh nghe vậy liền tò mò ngước đầu muốn nhìn lá thư, kết quả lại bị nàng kí đầu của một cái.
- Không phải hắn nói hắn vẫn sống tốt sao? Tỷ lo lắng cái gì?
- Ta cũng không hiểu nữa, hẳn là ta nhớ đệ ấy quá rồi.
- Chưa gả đã đòi làm hòn vọng phu?
Mina giật thót mình, vội vàng tròn mắt nhìn tiểu bạch thỏ vẫn đang cuộn tròn.
- Ta… ta giống lắm sao? Mà ngươi nói linh tinh cái gì đấy, ai gả? Ta làm sao gả cho Hyuk được.
- Có gì mà không được, không phải hắn cũng thích tỷ sao? Mà không phải tỷ cũng thích hắn à.
Tiểu bạch thỏ càng nói, Mina lại càng xấu hổ. Cái gì mà yêu đương với chẳng kết hôn, nàng mới không thèm đâu. Một hồ ly sống ngàn năm như nàng, làm sao kết hôn được với con người chứ?
- Hắn trước kia làm cái đuôi nhỏ của tỷ, giờ hơn một năm nay, chẳng thấy mặt mũi đâu. Có khi nào vừa lòng tiểu thư nhà nào, đang mải tán tỉnh ảnh người ta rồi cũng nên.
Hắn dám sao? Mina nghĩ đến việc Hyuk ở bên cạnh cô gái khác liền đùng đùng nổi giận, đứng phắt dậy, làm tiểu bạch thỏ đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ bị hất tỉnh.
- Hắn dám nữ nhân khác, ta liền ăn thịt cả hai bọn họ.
- Cái gì vậy, tỷ cấm được hắn thích cô nương khác chắc.
- Tất nhiên ta là…
- Thôi thôi, cho ta xin đi. Mở miệng là đòi làm tỷ tỷ người ta, mà có làm tỷ tỷ đi chăng nữa, bà cô của tôi ơi, tỷ cũng không làm gì cấm hắn yêu đương được đâu. Mà chắc gì, hắn đã muốn tiếp tục làm đệ đệ của tỷ đâu.
- Ta…
Tiểu bạch thỏ bên cạnh chán chường lắc đầu, cuộn người một lần nữa.
- Mina à, tỷ thích Hyuk rồi...
Hyuk tham gia thi khoa cử. Trước khi thi nửa năm, hắn về quê một lần. Mina vận váy đỏ may từ khối vải hắn tặng nàng, háo hức chờ hắn.
Còn hắn vừa về đến nhà, chào hỏi phụ thân cùng đại ca đại tẩu một lượt, sau đó liền đi tìm Mina. Vừa bước chân ra khỏi cửa phủ, thiếu nữ một thân váy đỏ liền lao vào ôm chầm lấy hắn.
- Đệ về rồi, Hyuk.
Sợ Mina sẽ ngã, Hyuk vội đỡ lấy thắt lưng nàng. Mina buông hắn ra, ngắm nhìn gương mặt đã lâu lắm rồi nàng không được gặp trực tiếp.
Hyuk trưởng thành rồi, gương mặt anh tuấn, khí chất ngời ngời, hiện tại đã cao hơn nàng một cái đầu. Nhìn từ đâu cũng không ra hình ảnh đứa nhỏ năm nào nữa.
- Sao vậy, có phải đệ đẹp trai hơn nhiều không?
- Đúng rồi, Hyuk của chúng ta thực sự đẹp trai hơn trước rất nhiều. Đã có phong thái đĩnh đạc của một người đàn ông rồi đấy.
- Vậy tỷ nói xem, có phải ta hiện tại đã đủ sức bảo vệ tỷ rồi không?
Nói là nghỉ ngơi trước thi, nhưng những ngày này, Hyuk vẫn vùi mình vào đèn sách. Mina đến phủ ngoài việc chào hỏi gia đình hắn ra chính là sẽ vào bếp nấu cho hắn không ít món ngon, thi thoảng còn cố tình đem hắn kéo ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc.
Hyuk lại cực kỳ hưởng thụ sự chăm sóc này của nàng, thi thoảng còn làm nũng, làm nàng muốn đem lời khen trước kia rút lại.
Cái gì mà phong thái đĩnh đạc chứ? Rõ ràng vẫn là đứa trẻ con.
Hyuk từng nghĩ hắn sau khi để tên bảng vàng sẽ đem kiệu rước Mina về nhà. Hắn từ lâu đã không còn coi nàng là tỷ tỷ, không còn muốn làm cái đuôi nhỏ, mà muốn muốn trở thành phu quân của nàng, đứng trước nàng, bảo vệ nàng thật tốt. Thế nhưng người tính sao bằng trời tính, số phận đã định rõ, duyên giữa người và yêu thì làm sao kết quả tốt đẹp.
Hắn nhìn người con gái trước mặt, đôi mắt sắc vàng hồ ly ngấn dài nước mắt, móng vuốt hồ ly sắc nhọn nhuốm đầy máu tươi, đuôi hồ ly trắng không chút sức sống rủ xuống. Xung quanh, xác người la liệt.
Hyuk hối hận, tại sao không khuyên phụ thân, nghe lời thầy bói, không đi giao chuyến hàng này để rồi gặp phải phải thổ phỉ cướp hàng. Đương lúc chở hàng về qua rừng, bọn chúng giết người cướp của. Lúc bọn chúng muốn xuống tay với mình, Hyuk nhìn đại ca đã bị đánh ngất bị trói một bên, thầm nghĩ may mà phụ thân không đi cùng chuyến này.
Thế nhưng, đổi lại, hắn lại thấy nàng, là Mina nhưng cũng không phải Mina, tàn nhẫn xuống tay kết liễu từng kẻ một.
- Các ngươi dám đụng vào đệ ấy. Hôm nay ta phải giết hết các ngươi.
- Đừng, Mina, dừng lại.
Hắn hoảng hốt hét to, thành công lôi về lý trí vốn đã đi xa của nàng. Mina hoang mang nhìn hắn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và bất lực. Làm sao đây? Hình ảnh xấu xí này, sao lại để Hyuk nhìn thấy cơ chứ, nàng đã che giấu hơn mười năm rồi…
Tên thổ phỉ sống sót, sợ hãi chạy mất dạng, chỉ còn lại hắn và nàng đối mặt nhau. Mina nhìn gương mặt đầy nét hoang mang của Hyuk, muốn mở miệng nói, cuối cùng lại không biết nói gì…
Tình cảnh này, rõ ràng cũng như ngày đó nàng gặp hắn đang khóc lớn đòi đại ca…
- Ta từng nói rồi mà, Hyuk, ta không phải con người như đệ, ta là Cửu vĩ hồ.
- Không, Mina…
Hắn sau đó là lần đầu tiên thấy nàng khóc. Hắn ước mình có thể đứng dậy ôm lấy nàng, thế nhưng bản thân vô dụng chỉ có thể gục xuống.
Chuyện của sau đó là khi hắn tỉnh dậy tại phủ, nghe mọi kể lại mọi chuyện, rằng xe hàng bị thổ phỉ cướp, tiểu thư Mina chờ hắn về thấy muộn, liền vào rừng tìm, kết quả bị thổ phỉ giết, đại ca bị đánh gãy chân, nhưng may mắn giữ được mạng. Mọi người ai cũng tiếc thương cho Mina, ai cũng nghĩ rằng sau này sớm muộn, Mina cũng trở thành thiếu phu nhân của phủ. Chỉ là không ngờ lại có ngày hôm nay.
Phụ thân cùng đại ca an ủi hắn đừng quá bi thương. Thế nhưng bí mật này chỉ mình Hyuk biết, Mina còn sống nhưng mà hắn sẽ không bao giờ được gặp lại nàng nữa.
Từ đó cho đến khi Hyuk khăn gói lên kinh thành tham gia thi cử, hắn nhiều lần vào rừng tìm Mina, nhưng chưa lần nào hắn tìm được nàng, cuối cùng đành ôm thất vọng lên đường đến kinh thành.
Mina ở đằng xa, nhìn xe ngựa dần biến mất vào khoảng không, đôi mắt trống rỗng. Tiểu bạch thỏ bên cạnh cũng im lặng như nàng. Bóng nữ nhân áo đỏ cô tịch đến thê lương…
Năm đó, Hyuk ghi danh bảng vàng, vào triều làm quan, cả gia đình cùng chuyển đến kinh thành. Không lâu sau, hắn kết hôn cùng một vị tiểu thư vốn đã có ý với hắn từ ngày hắn còn ở Quốc tử giám. Gia nhân trong nhà chuẩn bị đón chào thiếu phu nhân, cũng dần quên đi vị tiểu thư Mina ngày nào.
Ngày đại hôn diễn ra, đèn lồng đỏ treo khắp nơi, đôi phu thê vận hỉ phục đỏ vô cùng xứng đôi, cùng nhau hoàn thành tam bái. Hyuk nhìn người con gái trước mặt, lại nghĩ đến Mina ngày hắn về quê, áo đỏ xinh đẹp, hệt như tân nương. Hắn đã từng mong biết bao nhiêu, người trước mặt là Mina…
Ngoài kia pháo hoa rộn ràng, thiếu nữ mặc váy đỏ họa tiết hoa mai thêu chỉ vàng, chưa từng rời mắt khỏi hôn lễ, khỏi vị tân lang. Miệng lẩm bẩm lời chúc phúc, nhưng nước mắt đã sớm ướt nhòe gương mặt xinh đẹp.
***
Một ngày đẹp trời, từ trong phủ đệ xa hoa, người ta nghe tiếng nha hoàn kêu gọi.
- Thiếu gia, trời ơi, thiếu gia lại chạy đâu mất rồi.
Đứa nhỏ núp sau góc tường cười tinh quái, sau đó liền quay đầu bỏ chạy, ai ngờ lại đâm thẳng vào cô nương trước mắt.
Cô nương xinh đẹp đưa tay đỡ nó lên, giúp nó phủi bụi quần áo.
- Lần sau nhớ phải cẩn thận một chút, nhớ chưa.
Nó giương đôi mắt tròn xoe nhìn cô nương xinh đẹp.
- Vị tỷ tỷ này nhìn thật quen, hình như ta từng thấy tỷ ở đâu rồi.
- Nhóc con người thấy ta ở đâu nào.
- ... Không nhớ…
"Thiếu gia!!!"
Tiểu nha hoàn chạy vào trong hẻm liền nhìn thấy nhóc con đang đứng một mình.
- Thiếu gia làm tôi lo quá, mau về thôi.
- Ơ …
Nó quay đầu, còn muốn nhìn vị tỷ tỷ kia, kết quả lại chẳng thấy người đâu.
Tối hôm ấy, nó xông vào thư phòng phụ thân lục lọi tìm kiếm gì đó. Hyuk nhìn ông trời còn đang cong mông chạy lăng xăng trong thư phòng, liền bế nó lên.
- Con muốn tìm gì sao?
- Phụ thân cho con xem bức tranh lần trước được không?
Hyuk chiều lòng con nhỏ, liền bế nó lên, từ trong ngăn tủ, tìm ra một bức tranh. Tranh hoa nữ nhân dung mạo xinh đẹp tươi sáng, vận váy đỏ thướt tha, mái tóc đen nhánh thả dài, đôi mắt linh động hút hồn. Nhóc con đăm chiêu một hồi, liền chỉ tay.
- Chính là vị tỷ tỷ này a.
Hyuk ngạc nhiên nhìn con trai, vội vàng hỏi lại.
- Con gặp người này ở đâu?
- Chính là con trốn ở hẻm trước phủ chúng ta, gặp được vị tỷ tỷ này. Nhưng mà mắt tỷ ấy, nhìn buồn lắm, buồn hơn trong đây nhiều.
Hắn nghe con trai kể, mắt hướng ra ánh trăng sáng bên ngoài…
"Mina…"
Rất nhiều năm sau đó, cuối cùng Hyuk cũng gặp lại được ái nhân năm nào, chỉ là, nếu như Mina từ ngày đó đến giờ, một chút cũng không thay đổi, vẫn xinh đẹp như vậy, Hyuk hiện tại đã trở thành một lão nhân.
- Ngày đó, tại sao nàng rời đi, trốn ta lâu như vậy, cũng không muốn gặp lại.
- Ta lúc đó xấu xí như vậy, đệ vẫn còn muốn gặp lại ta sao?
- Mina à, đối với ta, nàng luôn xinh đẹp nhất, không phải sao, cho đến tận bây giờ, chỉ có mình ta là già đi thôi.
- Hyuk, đệ đừng…
Mina ngồi cạnh đầu giường, nắm chặt lấy bàn tay từng kéo nàng chạy khắp thôn cũ, hiện tại nhăn nheo già yếu vô cùng.
- Mina, ta chưa từng ghê tởm nàng. Ngày đó, ta một mực muốn ghi danh bảng vàng, chỉ là muốn sau này chăm sóc, cho nàng một cuộc sống tốt. Tiếc là chưa kịp làm nàng đã đi mất rồi…
- Mina à, ta vẫn luôn mong muốn được nhìn nàng mặc hỉ phục.
- Ta chết đi rồi, sẽ uống canh Mạnh Bà, sẽ quên đi hết thảy, quên đi cả nàng. Kiếp sau của ta, nàng tìm có được không? Kiếp sau ta không muốn…
"Không muốn lại lỡ mất nàng."
Lời chẳng kịp nói hết, tay hắn được nàng nắm lấy cũng trượt dần xuống. Mina gục đầu, cắn môi nhưng nước mắt lại chẳng ngừng rơi. Số kiếp đáng sợ biết bao nhiêu, cuối cùng Hyuk của nàng cũng đi rồi, trên đời này không còn Hyuk của Mina nữa, cũng không còn ai theo sau gọi nàng hai tiếng "tỷ tỷ" nữa.
"Hyuk, nhanh một chút, ta nhất định sẽ tìm được chàng. Đợi ta."
.THE END.