Xin chào, tôi tên là Dương Ngọc Tuyết hiện tại tôi 14 tuổi gia cảnh của tôi bình thường. Đặc biệt là tôi có ba mẹ yêu thương mình, ba mẹ tôi tên là " Dương Thành Sang và Nguyễn Thị Kim Liên " có một người chị gái luôn yêu thương và bảo vệ mình, chị ấy tên là " Nguyễn Mai Uyển Nhi " và một người bạn thân là " Phương Thanh Nhi ".
Tôi hạnh phúc vì họ luôn luôn bên cạnh, lo lắng và chăm sóc cho tôi. Nhưng có lẽ đây chỉ là một hạnh phúc nhất thời thôi, dạo này ba mẹ tôi thường thấy tôi là cứ chửi, còn người chị hiện tại của tôi luôn bận với bận. Bạn thân thì hay bỏ rơi tôi.
Cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn, tôi luôn luôn là người im lặng và chịu đựng tất cả vì tôi nghĩ vào một thời gian nào đó tôi sẽ có lại hạnh phúc của bản thân mình.
Nhưng tôi đã sai, ngay tại ngôi nhà của mình
Sang : Con dạo này sao học tệ xuống vậy ?
Liên : Chắc con toàn là lo yêu đương chứ gì !
Tuyết : Con không có yêu đương gì hết, ba mẹ hãy tin con !
Ba/mẹ : Mày làm tao thất vọng quá.
Nhi : Bạn yêu ai trong trường sao không nói ra đi, giấu ba mẹ bạn làm gì.
Tuyết : Mình … mình không có.
Nhi : Tôi biết bạn đang yêu.
Ba/mẹ : Tao đã sai khi sinh đứa con như mày, mày mau cút khỏi nhà tao !
Khi nghe vậy cô khóc và chạy ra khỏi nhà, nước mắt cứ như vậy mà rơi. Cô đi đến một dòng sông lớn nghĩ " sẽ không còn ai tin mình hay muốn mình tồn tại nữa ". " Chết là cách giải thoát tốt nhất cho mình ". Sau đó cô nhảy xuống sông mà chết.
Cuộc đời thật trớ trêu cho một cô gái như cô mới 14 tuổi mà đã chết. Bởi vậy trong cuộc sống chúng ta phải mạnh mẽ tự bước đi trên con đường của chính bản thân mình không vì một ai.