#Nguoiyeutoikhongphaiconnguoi
- Bách Nhất anh có chuyện gì dấu em không?
Hạ My hỏi anh, anh nhìn cô rồi nhẹ nhàng thơm lên trán cô và nói:
- Không và sao này anh cũng sẽ không dấu em thứ gì cả.
Anh nhẹ nhàng nói với cô. Cô nhìn anh rồi cười mỉm ôm anh. Đôi mắt anh rũ xuống thật ra anh còn một chuyện đang lừa dối cô chính là... anh không phải là một con người bình thường cứ mỗi ngày sau 9 giờ tối anh sẽ biến thành một chú mèo đen và sẽ biến lại thành người vào 5 giờ sáng
Hai năm về trước trong một ngày mưa tầm tả lúc đó không may anh biến thành một chú mèo thì Hạ My xuất hiện đưa anh về nhà và chăm sóc cô đặt cho anh một cái tên là" A Hắc" trải qua biết bao nhiêu là trở ngại cuối cùng anh cũng đã có được cô người con gái dịu dàng cứu vớt tâm hồn đã mục rửa của anh. Anh trách bản thân không có đủ dũng khí để nói với cô anh sợ anh rất sợ cô cũng sẽ giống như người mẹ quá cố mà ruồng bỏ anh.
- Bách Nhất anh làm sao vậy sao lại khóc rồi?
Cô nhẹ nhàng lao nước mắt giúp anh. Anh ôm cô vào lòng và nói:
- Đừng rời bỏ anh Hạ My!
Cô vỗ về anh
-Đừng lo dù trời có sập em cũng sẽ nắm tay anh!
Lời nói của cô làm anh thật sự rất cảm động hai năm yêu cô là hai năm anh ấy cảm thấy hạnh phúc nhất nhưng... anh thật sự đang rất sợ cô sẽ thất vọng về mình khi không nói ra sự thật anh định nói thì cô chen ngang:
- Hay hôm nay chúng ta cùng đi siêu thị đi!
Anh nhìn đồng hồ cũng đã 7:30 cũng còn sớm nên anh quyết định đi cùng cô đến siêu thị.
Đến siêu thị anh bất ngờ khi nhịp tim anh đập vô cùng nhanh. Anh trốn vào nhà vệ sịnh bỏ lại Hạ My. Cô chạy theo anh thì cô bất ngờ khi thấy bạn trai hai năm qua cô yêu biến thành chú mèo cưng "A Hắc" của cô. Anh nhìn vẻ ngạc nhiên của cô rồi dùng thân xác chú mèo chạy trốn cô.
Cô cuốn lên ôm quần áo của anh bỏ vào giỏ xách rồi đuổi theo.
/ Chết tiệt để cô ấy nhìn thấy bộ dạng này của mình!/
/ Mình phải nói gì với cô ấy đây!/
Anh một mực chạy thẳng không quay đầu lại thì đùng một cái chiếc xe cô chạy đã va chạm với chiếc xe khác. Anh quay đầu lại muốn xông vào cứu cô nhưng với thân hình của một chú mèo anh không thể làm gì mà tuyến đường ấy lại không còn bóng người anh cố gắng di chuyển những thanh sắt nhưng không tài nào được bổng nhiên một giọng nói ấm áp bên tai:
- A Nhất của mẹ cố lên!
Tiếng nói ấm áp ngừng thì cơ thể anh trở lại bình thường anh dùng hết sức cứu cô ra. Đưa cô ngay vào bệnh viện người lái xe hôm ấy cũng đã được cứu chữa.
Anh nằm bên giường bệnh ngủ thì cô tỉnh dạy khiến anh cũng tỉnh theo.
- Hạ My anh xin lỗi em! Tại anh mà em...
Cô xoa đầu anh rồi nói
- A Hắc của em không được khóc!
Cô cười dịu dàng rồi ôm anh.