T.Ngụy:Ta Phương Tiểu Ngụy 1 đứa trẻ mồ côi bị mn ruồng bỏ,ta vốn vẫn luôn nghĩ rằng tình yêu thương có tồn tại chỉ là nó vẫn chưa xuất hiện mà thôi rồi đến 1ngày ta đã tìm được 2 đó nhưng thật sự thì họ lại ko như ta nghĩ
Phập!
Mộ Ái Hiên:Phương Tiểu Ngụy ngươi mau chết đi!Lục Vũ:đồ bẩn thỉu
T.Ngụy:2người t...ại sao
A.Hiên:Vì mày đáng chết
T.Ngụy:đến cuối cùng thì quả nhiên tình yêu thương vẫn ko hề tồn tại và đặc biệt là đối với tôi
???:đó là đối với những kẻ khác thôi
T.Ngụy:là ai đang nói
???:em thật sự ko nhớ ta sao
T.Ngụy:rốt cuộc ngươi là ai
H.Thần:Hắc Thần
T.Ngụy:là ngươi!ko phải ngươi đã....
H.Thần:nực cười!nàng nghĩ sức mạnh của bọn chúng có thể đánh bại được ta sao!mơ mộng! "anh cười 1 tràng dài đáng sợ"
T.Ngụy:Ngươi.....
H.Thần:ko phải em rất hận bọn họ sao
T.Ngụy:có lẽ vậy "nói rồi mặt cô buồn bã và tối sầm lại rồi cúi đầu xuống tuyệt vọng nước mắt cứ từ từ chảy xuống đôi gò má của cô"
H.Thần:đến cuối thì bọn họ vẫn ko cần đến em và chỉ coi em là 1 món đồ để lợi dụng mà thôi
cô suy nghĩ:hắn nói đúng từ trước đến giờ đâu có ai quan tâm đến mk đâu chứ mk chỉ là 1 kẻ bị thế giới thì này ruồng bỏ mà thôi
H.Thần:ko hẳn đâu vẫn còn ta bên nàng mà
T.Ngụy:Thật sao "cô gỡ ngàng nhìn anh trên khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt"
H.Thần:Ta sẽ ko lừa em,tặng em 1 món quà;nói rồi anh búng tay 1 cái lập tức cô bị dịch chuyển về quá khứ bừng tỉnh trước mặt cô là L.Vũ và A.Hiên bất giác lùi lại cô nói:"các người định làm gì tôi" nghe vậy A.Hiên liền lên tiếng:"Tiểu Ngụy muội sao vậy muội bị Hắc Thần hãm hại suýt nữa thì chết hay sao".Nghe vậy cô chỉ nặng lẽ cười nhẹ rồi nụ cười ấy dần trở nên độc ác "hahaha" cô cười lớn.T.Ngụy muội sao vậy A.Hiên lên tiếng L.Vũ thấy vậy hùa theo "T.Ngụy chẳng lẽ muội bị hắn ta điều khiển rồi sao".Lấy tay che miệng rồi cô nói:"ko phải là 2 người cố tình hãm hại tôi tồi đổ cho Hắc Thần sao" hoảng hốt A.Hiên nói:T.Ngụy muội nghe lời hắn mà coi là ta đã hại muội sao!". "Chứ ko phải đó là sự thật sao!" Từ trong bóng tối 1 bóng người quen thuộc xuất hiện là H.Thần anh đang nhìn A.Hiên và L.Thần với ánh mắt khinh bỉ, nhìn thấy anh khuôn mặt của 2 người họ trở nên tái xanh còn cô thì cảm thấy bất ngờ vì tại sao anh lại xuất hiện ở đây A.Hiên và L.Vũ sợ hãi nói:"ngươi định làm gì T.Ngụy" nghe vậy cô nghĩ thầm:"đến phút cuối cùng cô vẫn còn giả tạo được sao" và rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
Phập!
"nào cảm nhận đi nỗi đau mà ta đã phải trải qua!toàn bộ là do các người tạo ra hết đó!" cô gào lên con dao trên tay đang đâm sâu vào bụng của A.Hiên L.Vũ nhìn vậy thì sợ hãi tội độ, cô lạnh lùng nhìn L.Vũ và rồi cô lao tới chỗ L.Vũ và "Soẹt!" L.Vũ ngã xuống khung cảnh lúc này được phủ bằng 1 màu đỏ, nó ko phải là màu đỏ của thiên nhiên mà là màu đỏ của máu trên người cô dính đầy máu
Bên ngoài tiếng gió rít lên đến tợn người ko biết từ lúc nào những con quạ đã bu đầy khắp nơi khung cảnh lúc này trông thật đáng sợ
Trong nhà H.Thần nhìn cô và nói rằng:hãy nhìn đi những kẻ hại em đã chết rồi nhưng chúng chỉ là những kẻ đã hãm hại em vẫn còn đang ở khắp nơi kìa hãy cho chúng biết thế nào là đau khổ đi! cô nở 1 nụ cười tàn ác đôi mắt đỏ hoe như máu và rồi đến cuối cùng cô vẫn chỉ là 1 con rối bị anh lợi dụng để giết người mà thôi còn cô thì hóa điên trong đầu chỉ có giết và giết nhìn cô ko khác gì 1 kẻ điên loạn vậy
Thiên sứ ngày ấy giờ đây đã trở thành 1 con ác quỷ thật sự mất hết nhân tính làm hàng vạn người phải đau khổ chỉ vì anh