Trời mùa đông lạnh giá, đoạn Tuyết Hạ rút Trâm cài của mình ra, hai hàng lông mi hơi cong lại, thả mái tóc dài của mình xuống, đón nhận cái chết một cách thanh thản nhất. Một cây cũng xuyên qua tim nàng, dòng máu đỏ thẫm tuôn ra khiến chiếc váy lụa đỏ lại càng đỏ hơn. Gương mặt xinh đẹp không chút sắc từ từ nhắm hai đôi mắt lại.....
Tiếng ngựa phá tan màng sương mù dày đặt, một nam hài Tuấn Mỹ cưỡi trên con ngựa đen tuyền xuống ngựa. Ôm nàng trên tay, một người cứng rắn như chàng cũng đã vì nàng mà chảy dòng nước mắt, chàng đã khóc, nhưng nó là thật lòng !......
“ Tuyết Hạ, ta hối hận rồi, ta xin lỗi nàng.......là ta đã hại chết nàng !.......”
Chàng khóc nức nở, nghẹn ngào nói.
Phải nói về 12 năm trước, có hai đứa trẻ vui đùa cùng nhau trong ngày mùa đông. Đều là nam thanh nữ tú, hợp nhau vô cùng, Tuyết Hạ từ bé đã muốn là vợ của chàng, Dạ Tử.
“ Dạ Tử ca ca, sau này muội sẽ cưới huynh nhé !”
“ Được !”
Tuyết Hạ lớn lên, đến ngày cưới, đáng lẽ phải hạnh phúc lắm. Nhưng......Dạ Tử chỉ cho nàng làm một thân phận bé nhỏ, thiếp.
Nàng mặc dù không cam tâm nhưng chỉ vì có thể cưới chàng, nàng từ bỏ liên sĩ của mình, trở thành vợ lẻ, cũng tức là thiếp của Dạ Tử.
Nhưng trớ trêu, chàng ta không hề yêu nàng, chỉ quan tâm đến các Mỹ nhân khác, còn Tuyết Hạ thì ngày đêm tận lực hầu hạ, giúp đỡ cho chàng. Chỉ mong chàng có thể để tâm đến nàng, nhưng câu trả lời chỉ là “ không “.
Dạ Tử ngày đêm uống rượu, vui đùa cùng các thê thiếp khác, nàng lại càng ngày càng đau khổ. Chàng vốn không hiểu nỗi đau của nàng, nó đau thấu thận tim gan.
Dạ Tử lại càng thấy nàng chướng mắt, còn đã từng mướn người giết chết nàng. Nhưng khi nàng đã chết, chàng ta mới hiểu ra rằng “người yêu mình nhất ở trước mặt, nhưng mình lại bỏ qua cơ hội quý giá nhất để ở bên cô ấy !” Khi Tuyết Hạ chết rồi thì Dạ Tử mới hối hận, đời kiếp tận lực vì chàng, đổi lại chẳng được gì cả !