Tôi từ từ mở đôi mắt to tròn sao giấc mơ kì lạ , trong lúc đó chú chỉ huy nắm tay tôi chạy ra khỏi ngôi nhà ấy và đi ngay đến xe và nổ máy chạy khỏi thị trấn . Sự im lặng một đã bị xóa mờ khi tiếng súng ka 98 vàng lên chỗ chúng tôi mới ở tối qua , sau tiếng súng ấy chú ấy dừng xe ở một cánh rừng và cầm theo một bộ đồ đi vào bụi cây gần đó để thay bộ đồ đó , sao đó hai chúng tôi lại ngồi lên chiếc xe và tiếp tục cuộc hành trình của mình .
Tiếng bụng kêu lên tôi liền lấy mẩu lươn khô còn lại trong túi quần và bẻ ra , tôi đưa mẩu lươn khô nhỏ bé ấy cho chú ấy , chú ấy liết mắt nhìn về chỗ tôi và nở một nụ cười tươi và nói .
- Simaka ( vui vẻ nói ) : thôi cháu ăn hết đi , chú không ăn đâu , chú không thấy đói .
- Homi ( nói lớn và giận dữ ) : chú nói dối , chú nói dối , tối hôm qua chú không ăn gì đúng không ........... , sao sao chú lại làm như vậy , chú được lên làm chỉ huy nhờ vào số người giết được đúng không , sao chú lại làm như này , ch , chú bị điên hả .
Sao câu nói không suy nghĩ của tôi bầu không khí chở lên yên lặng chỉ có tiếng xe rít chạy và tiếng những con chim hót , một bầu không khí nặng nề đang đè từ mọi phía trong tâm trí của tôi . Nhưng mặt định của thế giới này là sự ồn ào và sôi động của con người là chính . Mắt chú ấy bắt đầu rơi những giọt nước mắt , sao đó là tiếng thở dài rồi chú ấy bắt đầu nói .