"Chủ nhân."
"Tôi đã giết sạch bọn chúng rồi."
"Hãy khen tôi đi, chủ nhân."
- Hoa hồng đen, biểu tượng của tình yêu, xen lẫn hận thù và sự ám ảnh -
"Tôi sẽ cố gắng hết sức để được Người khen ngợi."
"Tôi cứ ngỡ chủ nhân đã quên tôi rồi."
"...Ngày qua ngày tôi vẫn luôn đợi Người."
"Với tư cách là thanh kiếm duy nhất..."
"...tôi xin thề sẽ tuân lệnh và trung thành với Người đến cuối đời."
"Xin Người hãy luôn kiểm soát tôi đi, chủ nhân."
- Có phải màu đỏ sẫm đồng nghĩa với tình yêu? -
"Đừng đi."
"Ở lại bên cạnh tôi đi, chủ nhân."
"Tôi muốn nói lời cảm ơn đến Người."
"Tôi muốn trở thành hiệp sĩ duy nhất của Người."
"Người đẹp lắm, chủ nhân."
"Nhất định tôi sẽ trở thành một hiệp sĩ xuất sắc để không phụ lòng Người."
"Chủ nhân, tôi đã trở nên hữu dụng với Người chưa?"
"Người có hạnh phúc không?"
"Trước khi tôi đặt chân đến Công quốc này, Người đã bao giờ cảm thấy hạnh phúc chưa?"
"Hay Người chỉ càng thấy bất hạnh hơn sau khi tôi đặt chân đến nơi này?"
"Chủ nhân của tôi..."
"...lúc nào trông Người cũng có vẻ ổn..."
"...nhưng Người cũng mang vẻ u sầu nặng trĩu hơn ai hết..."
"Tôi luôn có cảm giác một lúc nào đó..."
"...Người sẽ biến mất khỏi nơi đây."
"Xin hãy cùng tôi rời khỏi đây, chủ nhân."
"Xin hãy chạy trốn cùng tôi."
"Tôi không biết Người đang nghĩ gì."
"Nhưng tôi không muốn ai làm Người phiền não thêm một giây nào nữa."
"Tôi nhất định sẽ giúp Người không còn đau khổ nữa."
- Một tình yêu đã chết, nhưng cũng là một tình yêu bất diệt -
"Tôi làm điều này không phải vì em..."
"...mà hoàn toàn là vì tôi."
"Vì có vẻ như em sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này."
"Gương mặt em lúc nào cũng toát lên vẻ u buồn sâu đậm nhất thế gian..."
"Nếu tôi xoá sổ mọi thứ đe dọa đến địa vị của em..."
"...em sẽ mỉm cười chăng?"
"Nhưng có một thứ tôi vẫn không thể có được."
"...là em, Penelope."
"Lời em nói ra tựa như mật ngọt..."
"...nhưng khi anh cố tiếp cận dù chỉ một chút thì em lập tức chạy đi."
"Em...không hề yêu tôi."
"Em vờ như không biết em chính là người khiến tôi ra nông nỗi này, mỗi lần nghĩ tới mà tôi phát điên."
"Em giận lắm phải không?..."
"Hay em chỉ đang sợ hãi tôi hệt như cái ngày đầu tiên ta gặp nhau?..."
"Đừng sợ, chủ nhân..."
"Với tôi em vẫn là Công Nương Eckart, và tôi là hiệp sĩ duy nhất của em..."
"...Em nên tiếp tục lợi dụng tôi mới phải..."
"Tại...tại sao? Tại sao? Penelope."
"Tại sao gương mặt em lại trông tuyệt vọng đến thế?"
"Chỉ cần em muốn, tôi sẵn lòng dâng lên em cả đế chế này."
"Chỉ cần một mệnh lệnh thôi, tôi sẽ giúp em lo liệu mọi thứ."
"Xin hãy nói tôi biết đi."
"Làm sao để tôi có thể trở về bên em được đây?"
"Tôi sẽ làm theo mọi điều em sai bảo."
"Xin đừng bỏ rơi tôi, chủ nhân."
- Đã không còn có thể quay lại được nữa -
"Bởi vì em mà tôi phát điên."
"Tôi sẽ đau lắm nếu em không còn nữa."
"Em...có thể tha thứ cho tôi không?"
"Tại sao, em không cho tôi cơ hội thương cảm cho em dù chỉ một lần?"
"Tại sao không phải là tôi?"
"Vì muốn trở thành hiệp sĩ của em mà tôi luyện kiếm cả ngày lẫn đêm, không có ngày nào mà tay tôi không chảy máu."
"Nhưng dù vậy, em vẫn thật xa cách, thật khó để chạm đến."
"Vậy nên tôi mới thành ra thế này."
"Tôi không cần tình yêu của em..."
"Tôi đã từ bỏ hy vọng ấy từ ngày biết em lợi dụng tôi rồi."
"Nếu em chịu yên phận, tôi sẽ giết luôn cả Yvonne, và dâng lên em mọi thứ..."
"...từ Công Tước Eckart, cho đến cả đế chế này..."
- Tình yêu ấy, thật u tối nhưng cũng thật chân thành -
"Khoảnh khắc từ khi em trao tôi thanh kiếm ấy."
"Hay những lúc em nở nụ cười đẹp tựa như hoa..."
"...thì thầm rằng tôi là hiệp sĩ duy nhất sẽ bảo vệ mình em."
"Thứ anh muốn có ngay từ đầu..."
"...không phải là danh vọng..."
"...cũng không phải lối thoát."
"Anh nghĩ..."
"...em mới chính là điều anh muốn."
.
.
.
"Anh yêu em."
.
.
.
.
.
.
.
"...Eclise..."
"...là tên thật của tôi?"
- Lời tỏ tình đầu tiên của Eclise xen lẫn những bộc bạch cay đắng mà anh chôn giấu trong lòng từ rất lâu, hóa thành những cảm xúc mâu thuẫn sâu sắc khó tả trong bầu không khí nhuộm màu ảm đạm của ngục giam nhà Eckart -
- Không như Kallisto, lời yêu anh nói ra khiến ai nấy đều cảm thấy nuối tiếc và chua xót thay, một tình yêu sâu đậm đến ám ảnh nhưng không bao giờ được hồi đáp -
- Tình cảm của anh đối với Penelope cũng tựa như Kallisto, nhưng hoàn cảnh, lẽ sống và những tâm tư khó nói đã khiến hai người không thể bên nhau lâu dài -
Khi cô quan tâm, thì thầm những lời đường mật, anh như được sống lại một lần nữa.
Khi biết cô làm vậy chỉ vì tư lợi, trái tim anh như bị giằng xé mà chết đi.
Anh chỉ muốn được ở bên cô ấy.
Dù điều đó đồng nghĩa với việc anh mất đi cả tự do lẫn tự tôn của mình.
Anh nhận ra nỗi u buồn phảng phất trên gương mặt cô.
Anh muốn cô hạnh phúc, được mỉm cười thật sự.
Dù bàn tay có phải vấy máu những kẻ đã từng khiến cô đau khổ.
Penelope không tin tưởng anh.
Nên anh không biết được cô muốn gì.
Nhưng anh vẫn tin tưởng Penelope.
Anh tin Penelope là người tốt, một vị chủ nhân dịu dàng.
Với anh, Penelope là duy nhất, là tất cả.
Nhưng cũng vì thật ích kỷ.
Nên trái tim ấy mãi ám ảnh hình bóng người con gái không hề yêu anh.
Mà anh không bao giờ chạm tới được.
Penelope là tia sáng hy vọng duy nhất của anh, như đoá hoa xinh đẹp giữa cảnh tro tàn.
Nhưng anh càng lại gần nó, nó lại càng vuột khỏi vòng tay anh.
Tựa như đoá hồng đen xinh đẹp, bí ẩn, thật u buồn và cũng thật phức tạp.
Một loài hoa mang nhiều ý nghĩa, từ sự tái sinh, bi kịch tình yêu cho đến sự hận thù, ám ảnh, đau khổ và tuyệt vọng.
Nhưng đóa hồng của anh không có màu đen tuyền.
Nó vẫn phảng phất một màu đỏ.
Màu sắc của tình yêu chân thành và mãnh liệt...
----------------------
-Tor