Tôi và anh vốn ko quen biết, nhưng cũng vào ngày hôm đấy! Chúng tôi đã gặp nhau ở thư viện....Nếu như đc quay trở lại quá khứ......Tôi ko bao h muốn gặp anh ấy, nếu như ko gặp chắc sẽ ko cs ngày hôm đó!
________________
____________________
Tôi đang ở thư viện, nhưng cuốn sách tôi muốn lấy nó ở hàng cao nhất. Tôi ko thể với tới đc, vì vật tôi đã cố với tới nhưng vì mất thăng bằng nên tôi đã ngã. Tôi tưởng mik sẽ rất đau khi bị ngã, nhưng khi mở mắt ra.....Trc mắt tôi là một chàng trai cs mái tóc màu đen, và 1 đôi mắt màu xạnh thẫm của đại dương.....Nhìn thật đẹp! Một lúc sau tôi mới bất giác ra là mik đã đc anh ấy đỡ và vội tránh ra. Anh ấy mỉm cười và nói:
- Em ko sao chứ? Cs bị thương ở đâu ko?
Trong giây phút đó, tôi dường như đã cảm nhận đc cái j gọi là tình yêu....
Tôi trả lời anh ấy bằng một giọng thật ấp úng và cs đôi chút đỏ mặt:
- Em...cảm ơn, Em ko...sao
Anh ấy phì cười:
- Ko s là tốt, nhớ lần sau phải cận thận đó
Rồi anh ấy vươn tay lên lấy cuốn sách mà tôi muốn lấy
- Của em đây
- Vg...vg cho em cảm ơn
- Em tên Sát Tiểu Sát sinh viên năm nhất khoa lâm sàng, còn..còn anh tên j?
Tôi vẫn ko thể ngừng ấp úng đc vì quá ngại ngùng.
- Anh tên Vũ Dương, học trưởng.....
Bỗng ở đâu ra cs người gọi anh ấy ik
- Này Vũ học trưởng, mau ik thôi
- À ừ! Thôi anh cs vc r. Tạm biệt nha
- V...Vg! Tạm biệt anh
Rồi anh ấy ik cùng bn và tôi vẫn đứng im nhìn anh ấy cho đến khi anh ấy ik ra khỏi thư viện.
Và cả ngày hôm ấy, tôi ko ngừng nghĩ về anh ấy. Tôi thật sự ko thể quên đc!
Ngày hôm sau, khi ik học. Tôi bất ngờ gặp anh ấy. Và cung ăn ấy ăn trưa, cùng anh ấy học thêm, cũng vì thế tôi bắt đầu càng ngày càng thân với anh ấy hơn. Bỗng 1 ngày......
- Sát Sát anh yêu em, em làm bạn gái anh đc ko?
Anh ấy bỗng nhiên đứng trc sân trường cầm 1 bó hoa và tỏ tình với tôi...
Tôi lúc đó rất bất ngờ cộng với sự vui mừng ko thể tin đc. Người mik thích lại ik tỏ tình với mik!!!
Và tất nhiên...Tôi đồng ý làm bn gái anh ấy.
Chúng tôi cs 1 khoảng thời gian bên nhau thật vui vẻ....Cho đến 1 ngày....
- Vũ thiếu gia, cậu thật sự yêu cô bé đó sao?
Khi tôi nghe đc câu đó, tôi thật sự tin rằng anh ấy sẽ bảo phải, nhưng cx rất lo lắng vì sợ anh ấy bảo ko....Và....
- Ha! Một cô nhóc như vậy làm sao tôi yêu đc? Nhà cũng ko giầu, Học lực quả thực rất giỏi, nhan sắc cùng lắm gọi là xinh. Ngưòi như vậy ko xứng đê tôi yêu.
- Cùng lắm chơi đùa một chút, chán rồi thì bỏ
- Đúng vậy a, tôi quên mất anh là một công tử đào hoa
- Làm s anh cs thể yêu 1 con nhỏ như vậy chứ
Tôi nhất thời ko khống chế đc cảm xúc của mik, tôi xông ra và hỏi:
- Những điều anh vừa nói đều là thật?!!
- Sao em lại ở đây?
Anh ta nói với 1 cách thật thanh thãn như ko cs vc j xẩy ra
- EM HỎI ANH! TẤT CẢ NHỮNG J ANH NÓI ĐỀU LÀ THẬT?!!
Tôi quát lên và ko biết sao tự dưng lại dơi nc mắt...
Anh ta cúi mặt xuống và vuốt tóc lên...
- Ừ! Những lời tôi nói từ nẫy đến h đều là thật! Sao?
Anh ta cười với 1 cách khinh thường và chế nhiễu...
- Đc! Hóa ra từ đầu đến cuối anh chỉ coi tôi như một trò đùa của anh!!!
Tôi trong lúc đó tuyệt vọng đến nỗi ko còn là chính bản thân mik
- Ha! Ko phải là 1 trò đùa...Mà là 1 trò chơi mới đúng!
Tôi nghe xog câu đó tôi liền thất thần....
- Trò chơi? Trò chơi? CHỈ LÀ TRÒ CHƠI THÔI SAO?!!
- Đúng vậy, cô vốn dĩ chỉ là 1 trò chơi bị tôi điều khiển thôi
- Hahaha! Thế những lúc dịu dàng, chăm sóc, cưng chiều tôi....CHÚNG CHỈ LÀ GIẢ?!!!!
- Tất nhiên!
- Đc, đc! Vậy....
- Chúng ta chia tay ik...
- Nếu cô muốn
Anh ta ko cs dù chỉ 1 chút đau lòng....
- Từ nay về sau...Tôi và anh ko ai liên quan đến nhau!
Tôi chạy ik và khóc....Tôi thật sự rất đau....Rất đau...Như bị dao cắt vào tim vậy....Đau thật sự rất đau....Tôi òa khóc....trong sự tuyệt vọng
Sau ngày hôm đây, tôi giống như đã bị trầm cảm....Hoàn toàn ko cs 1 chút sức sống nào. Ko hay nói chuyện và giao tiếp với mn.
Còn anh ta....Sau ngày hôm đó. Anh ta vẫn như bt, và đã thay một bn gái mới! Như vậy thì s? Tôi đã ko còn chút tình cảm nào với anh ta nx r... Nếu cs còn, tôi cx sẽ chôn giấu nó......
Nhưng khi......
Anh ta bị một đám người chặn lại, tôi tưởng chẳng cs j xẩy ra hết vì anh ta rất giỏi đánh nhau mà. Nhưng khi tôi nhìn thấy cs 1 tên cầm dao. Và hắn định đâm anh ta. Tôi bất giác chạy lại đỡ cho anh ta. Lúc đó, tôi đã nhận ra mik đã yêu anh ta quá sâu đậm......Thập!!! Tôi đã bị đâm vào....tim. Máu dần dần chảy ra......Rồi tôi ngã khụy xuống.
- Em...Em sao lại đỡ cho tôi....
Anh ta đỡ tôi, dường như đang rất sốc với hoảng loạn......và lo lắng.....
Tôi bất chợt thấy vui khi thấy anh ta lo lắng cho mik.
- Tại sao? TẠI SAO?!! Vì SAO LẠI ĐỠ CHO TÔI!!!
- Ko tại sao cả...Chỉ vì.....Em....Yêu...Anh
Rồi giọng tôi càng nhỏ dần, sức lực gần mất ik....Và tôi đã ngủ một giấc dài.
- Tôi ko đáng để em yêu......
Anh ta bật khóc....và.....
- Em sao vậy? Mau tỉnh dậy ik!!!
Lúc đó tôi đã tắt thở......
- Em mau tỉnh dậy cho tôi, MAU TỈNH DẬY CHO TÔI!!! TÔI KO CHO EM NGỦ!!! MAU tỉnh...dậy....
- Anh xin lỗi mà...Anh chỉ vì ko muốn em bị thương mà thôi!!! Em đừng chết mà....
Anh ta giống như đã bị điên vậy. Rồi anh ta gào thét. Bỗng anh ta để tôi nằm xuống và...
- Em đợi tôi 1 lúc...Tôi sẽ sử lý đám này, rồi chúng ta về ngủ nha
Anh ta quay lại là nhìn bọn chúng với 1 đôi mắt đáng sợ...Giống như 1 con ác quỷ. Anh ta giết hết bọn chúng. Ko 1 chút thương tiết do dự......Sau khi anh ta xử chúng xog, rồi bồng tôi đến cánh đồng mà chúng tôi thường đến......
- Em ngủ thật ngon a~
- Anh sẽ ngủ cùng em....
Anh ta cười một cách thật dịu dàng, y hết như lần đầu chúng tôi gặp nhau....Anh ta dùng con dao và đâm vào tim mik....
- Chúng...Chúng ta...cùng nhau ngủ......thôi
Anh ta nắm tay tôi và từ từ nhắm mắt lại......Anh ta thật sự đã yêu tôi sao? Thật là......Nếu anh nói, cs phải đã ko như vầy r.....