# NgườiYêuTôiKhôngPhảiConNgười
"Y Sa, anh đã chuẩn bị nước ấm rồi, em mau ra tắm đi!"
"Vâng."
...
"Y Sa, anh đã nấu bữa sáng rồi, em mau ra ăn đi!"
"Vâng..."
...
"Y Sa"
"Y Sa"
Đó là người yêu tôi, anh ấy rất tốt. Anh ấy hoàn hảo về mọi mặt, từ ngoại hình, tính cách, sự nghiệp,... Mọi người ai cũng nói tôi có phúc, kiếp trước giải cứu thế giới mới có anh người yêu chiều chuộng mình đến vậy. Nhưng không hiểu sao, trái tim tôi chưa một lần rộn ràng vì anh.
Tôi có phải là một kẻ vô tâm không? Tôi không, chỉ là trái tim tôi đã trao trọn cho một người như anh. Phải, anh chỉ là bản sao thay thế người đó mà thôi. Vì người đó...đã rời xa tôi mà bước lên nơi ở của những ngôi sao rồi.
Dù có là vật thay thế đi chăng nữa, nhưng anh ấy quá giống bản gốc. Từ lời nói đến hành động, anh ấy giống hệt Kha Vỹ - bạn trai cũ của tôi. Anh ấy giống đến mức tôi ghét cả anh ấy.
Vậy nên tôi quyết định sẽ chia tay anh...
"Vỹ Vỹ, chiều nay chúng ta đi công viên chơi đi?"
"Được a, chỉ cần Y Sa thích, anh nhất định sẽ đưa em đi!!"
Anh lao đến ôm chặt tôi vào lòng, tôi chỉ cười trừ rồi đẩy anh ra. Hai bả vai anh run nhẹ, tôi đoán anh cũng lờ mờ hiểu ý nghĩa buổi hẹn hò cuối cùng này rồi.
Chúng tôi chơi đủ loại trò chơi, đến tàu lượn siêu tốc, cả hai cùng ngồi cạnh nhau. Tim tôi hụt một nhịp, không hiểu vì sao, nhưng đây chính là lần đầu tiên tôi có cảm giác khác lạ với anh. Trong tiếng hét vui vẻ hào hứng của những người xung quanh. Anh nói: "Chúng ta chia tay đi."
Tôi bất ngờ, cứ tưởng bản thân đã nghe nhầm. Anh thật sự rất bám người, ngoài thời gian làm việc ở công ty, anh hầu như đều bên cạnh tôi, đủ hiểu tôi quan trọng với anh đến nhường nào. Tôi cười cười quay sang nhìn anh.
"Anh mới nói gì à?"
Anh mím môi, đôi mắt lam nhạt đảo đảo xung quanh rồi kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi. "Chia tay đi!"
Buổi hẹn hôm nay tôi chính là muốn nói lời chia tay.
Haha, cũng không ngờ người bị đá lại là tôi...
Cũng phải, tôi vô tâm với anh như vậy. Anh sớm cũng chán ngán tôi rồi đi? Vậy là tôi đồng ý, đó là buổi hẹn cuối cùng của chúng tôi.
...
Đã ba năm qua đi, anh đã không còn ở bên tôi. Tôi ngày càng chìm trong bia rượu, hình như tôi...yêu anh rồi...
RENG RENG RENG
Tôi chán nản cầm lấy cái điện thoại đang nằm ngổn ngang trên bàn. "Alo?"
"Y Sa! Mày biết tao vừa nghe thấy vụ gì không?!" Bên kia truyền đến giọng nói hấp tấp của bạn thân tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao con nhỏ đó cũng toàn tám chuyện không đâu. "Gì?"
"Tao vừa nghe tin tổng giám đốc tập đoàn S là robot của tập đoàn K cài vào đó!!"
"Ừm...Cái gì?" Tôi như người tỉnh khỏi cơn mê, tổng giám đốc công ty S chính là Kha Vỹ. Sau khi chia tay, tôi cũng chẳng màng quan tâm đến những gì liên quan đến anh nữa, nó làm tôi nhớ đến những năm tháng bên anh.
"Thì người yêu cũ của mày đó, là robot đó! Hắn ta đã bị người của bên S bắt đi rồi, mày có muốn gặp hắn cũng không có cửa đâu. Mà tao cũng thấy mày hay thật, lại có thể yêu một trí tuệ nhân tạo đến ba năm..."
Tai tôi ù đi, tôi không quan tâm đến lời nhỏ bạn nói nữa, bản thân mắt trống rỗng chạy tới công ty S. Cha tôi là thư ký chủ tịch, ông hiểu tôi hơn cả mẹ, ông đã đứng sẵn ở cổng rồi đưa cho tôi một cái chìa khóa. Tôi chạy được một quãng, đôi chân vô lực ngã xuống, tôi quay đầu nhìn cha. Cha tôi mỉm cười hiền hậu rồi gật đầu với tôi. Tôi biết, ông ấy đã chấp nhận tình yêu của chúng tôi.
Tôi gượng dậy, đôi chân cố hết sức chạy về phía trước. Phía sau tôi là một đám người mặc đồ bảo an đang đuổi theo. Tôi đã tới đây từ năm ba, bốn tuổi. Đường đi trong này tôi rõ như lòng bàn tay. Tôi chạy thẳng đến căn hầm ông chủ tịch thường đưa tôi và con gái ông xuống đó chơi lúc nhỏ. Tôi đã thấy anh, hai tay anh bị trói chặt bằng cuộn dây điện. Đôi mắt anh tối tăm không còn sức sống, anh đảo mắt nhìn tôi.
"Anh biết, em, sẽ, tới."
Tôi lao đến bên anh, đau lòng ôm lấy thân thể đó. Nước mắt cứ trào ra không ngừng. Anh cười rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi.
"Đừng khóc, Kha Vỹ không thích em khóc, anh, cũng vậy."
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
"Không ngờ đúng, không? Kha, Vỹ, người yêu cũ, của em, chính là, người, đã, tạo, ra, tôi. Anh ta, chính là thiên tài, tôi, ngưỡng mộ nhất, nhưng tôi cũng, rất ghen tị với, anh ta. Vì, em yêu, anh ta..."
"Đừng nói nữa!" Tôi bực tức quát lên, không hiểu vì sao, khi nghe cái tên Kha Vỹ từ miệng anh, tôi cảm thấy khó chịu.
Anh vẫn chỉ cười cười nhìn tôi rồi nói tiếp.
"Anh ta chết rồi. Là, tôi giết."
Tôi trố mắt nhìn anh không nói nên lời. Kha Vỹ bản gốc là ung thư mà chết kia mà? Anh ấy vẫn cứ nói liến thoắng. Não bộ tôi tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ. Kha Vỹ là nhà khoa học thiên tài đã tạo ra bản sao robot đang nằm trong vòng tay tôi. Kha Vỹ cũng là bị con robot này giết. Tôi tức giận, nước mắt không rơi nữa, tôi không kiềm chế được mà bước đến bên cái bể cá gần đó. Lôi cả bể cá đổ lên người anh. Nước lạnh đổ ào lên thân thể anh. Anh nở nụ cười nhìn tôi, cả cơ thể anh phát nổ.
Tôi gục xuống khóc nức nở. Anh giết người yêu tôi, còn tôi đã giết anh rồi... Cánh cửa mở ra, có một bàn tay đặt lên vai tôi. "Đừng khóc, Kha Vỹ không thích em khóc, tôi cũng vậy..."