Cốt truyện: Ẩn Nhân
Tác giả: Nguyệt
________________________________________
Trong một căn hộ xa hoa ở đường Thiên Đường, Lý Nguyệt Sương nằm trên sofa, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo phông và chiếc quần sọt trắng trông rất quyến rũ. Trên bàn, dưới đất toàn là lon bia rỗng, xem ra cô đã uống rất nhiều và đã say. Hai má cô ửng hồng lên trong thật đáng yêu. Triệu Thiên Phong mở cửa bước vào nhà, thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi ngạc nhiên, Hắn dáo dác đưa cặp mắt nhìn xung quanh, hạ mắt nơi sofa, liền nhìn thấp một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc liền biết đó là cô. Hắn vội chạy lại đỡ cô dậy, giật lấy lon bia trong tay cô:
“ Cháu đừng uống nữa”
Nguyệt Sương hơi nhíu mày lại, má vẫn ửng hồng, chưa thoát khỏi con say.
“ Trả cho cháu”
Sau một hồi định hình lại, cô bất ngờ đứng dậy, quay mặt vào hắn, đôi tay nhẹ nhàng cởi hết 2 cúc áo của hắn. Thiên Phong cầm lấy tay cô.
“ Cháu đang làm gì vậy? ”
“ Bỏ tay cháu ra”
Cô tiếp tục cởi, vừa cởi vừa nói:
“ Chú à ~…cháu…cháu thích chú”
Khuôn mặt Thiên Phong hơi bàng hoàng nhưng vẫn nhanh tay bế cô vào phòng để cô nằm gọn trên giường. Vì không muốn cô làm loạn nữa nên hắn đã lấy mền che kín người cô.
“ Cháu uống say lắm rồi, nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon”
Vừa quay người bước đi thì liền bị bàn tay nhỏ bé của cô níu chặt lại. Cô hơi rưng rưng
“ Chú… tại sao vậy… chú biết rõ là cháu thích chú mà ~”
Lúc này Nguyệt Sương không thể kìm lại được nữa, bao cảm xúc đè nén bây lâu khiến cô bật ra câu nói thầm kín trong lòng.
“ Cháu thích chú nhiều lắm… cháu muốn được làm tình cùng chú ~”
Nghe câu nói này, Thiên Phong bỗng khựng lại, trầm mặc một vài giây rồi bỗng xoay người lại đè cô xuống. Cơ thể nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong người hắn.
“ Cháu có biết mình vừa chọc vào hố lửa đấy không?”
Cô quả thật biết mình đã chọc giận chú mình.
Đôi môi hắn bất giác tấn công lên đôi môi nhỏ của cô khiến cô bỗng muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực cô thật sự là không đủ. Hắn ngậm lấy đôi môi đỏ mộng của cô, thì thầm.
“ Chú sẽ chịu trách nhiệm với cháu”
___________________________
2 tiếng sau
“a~… ưm ~…nhẹ thôi chú…á…~”
1 lúc sau.
Hắn lấy quần áo đưa cho cô. Mặt thì quay sang hướng khác ngại ngùng nói.
“ Đồ của cáu đây…à ùm lúc nãy có đau lắm không?”
Cô bây giờ rất là đau và mệt mỏi nhưng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu vì không muốn khiến anh lo lắng.
“Mặc đồ vào đi”
“ À còn nữa…Chú cũng thích cháu. Mà thôi, không có gì đâu, chú đi tắm đây”
Rồi hắn quay đi, đôi tai hơi đỏ lên. Nguyệt Sương bây giờ rất bất ngờ, hắn vậy mà cũng thích cô ư? Gương mặt cô vẫn còn nét mệt mỏi nhưng trên mặt môi vẫn nở một nụ cười- nụ cười của sự hạnh phúc.