❓[Đam Mỹ]Trọn Kiếp Không Thể Bên Nhau
Tác giả: Carle
#Ngườiyêutôikhôngphảiconngười
Mạt thế bỗng giáng xuống__ngày tận thế đã đến, tất cả mọi người nhiễm một cơn sốt kỳ quái. Khi tỉnh lại phần lớn mọi người bị biến thành những tang thi đi lang thang cắn người, lạ thay những ai bị tang thi cắn thì sẽ biến thành động loại của chúng. Cũng chính vì vậy nên số lượng con người đã giảm dần...Những người còn lại sau khi tỉnh dậy thì sẽ có một thứ dị năng gồm: Thuỷ, hoả, thổ, kim, quang, hắc, mộc. Họ được gọi là dị năng giả, là trụ cột bảo vệ những người bình thường. Khi mới thức tỉnh dị năng, có một số người không thể kiểm soát được nó, nhưng dần dần về sao họ cũng có thể thích nghi với sức mạnh của mình. Họ còn phát hiện ra những tinh hạnh trong đầu tang thi có thể nâng cấp dị năng của mình, và thế lực con người càng trở lên lớn mạnh. Số ít người khi tỉnh dậy vẫn trở thành người bình, những người không có chút kĩ năng tự vệ nào thường thì sẽ bị tang thi cắn chết. Về phần tang thi, chúng nó chia nhiều cấp:
-Thấp: Những con tang thi không có trí năng, đi loang quanh cắn người. Chúng thường bị điều khiển bởi các con tang thi mạnh hơn.
-Trung: Những con tang thi có chút trí năng nhưng chỉ bằng một đứa trẻ lên 3, có thể hiểu con người. Cũng bị điều khiển bởi những con tang thi mạnh hơn.
-Cao: Nhưng con tang thi có thể che dấu khí tức của mình, không bị con người nhận ra. Chúng thường trà trộn vào thành phố để giết người, và có thể chung sống với họ. Bởi vẻ ngoài giống y trang người bình thường chỉ có điều cả khuôn mặt đều tái nhợt không chút huyết sắc.
-Vương: Chỉ có duy nhất một tang thi có thể tiến cấp thành vương.
____________________________________________________
Khi mạt thế buông xuống, quân đội bắt đầu hành động. Đi cứu mọi người bị kẹt trong các thành phố. Ai ai cũng được cứu, nhưng không có người nào để ý đến cậu. Trước mạt thế, ba mẹ cậu qua đời, Mộc Phàm chuyển đến sống cùng dì. Nhưng người dì kia, lại nhốt cậu xuống tầng hầm trong nhà, cấm không cho cậu ra ngoài nên khi lính cứu trợ đến dì của cậu lại bỏ đi theo họ mà không nhớ đến đứa cháu là cậu. Nhưng cũng nhờ có anh đã cứu cậu ra khỏi địa ngục trần gian đó.
Mùa đông lạnh giá, băng tuyết bao phủ khắp thành phố. Nhiệt độ có thể xuống tới -50 độ C.
Chắc do mạt thế nên thời tiết mới biến đổi một cách bất bình thường như thế.
Mộc Phàm vẫn còn ở dưới tầng hầm, cả người vô lực không thể động đậy, gió luồn qua khe cửa tiến vào tầng hầm, cả căn hầm bị băng đóng thành từng khối. Đã mấy ngày nay dì cậu không đưa đồ ăn xuống cho cậu rồi, cậu nghĩ dì cậu vẫn còn giận vì chuyện cậu tự tiện lên trên nhà mà không được sự cho phép của dì. Đã có nhiều lần cậu đập cửa xin lỗi dì nhưng cậu không nghe thấy tiếng dì...Mộc Phàm có thể cảm nhận được rằng nếu tiếp tục như này cậu sẽ chết cóng mất. Nhưng cậu không thể động đậy, không thể làm bất cứ việc gì.
"Cót két" Tiếng cửa hầm mở ra.
Vừa nghe thấy tiếng động cậu cố gắng nâng mắt lên xem người mở cửa là ai. Trong lòng cậu mừng thầm, cuối cùng dì cũng tha thứ cho cậu rồi. Nhưng sự vui mừng ấy không duy trì được bao lâu khi cậu thấy người đứng trước mặt cậu lại là một người đàn ông xa lạ, người đàn ông cũng nhìn cậu. Cả hai người mắt to mắt nhỏ mà nhìn nhau.
Hoàng Bắc Thiên nhìn vật nhỏ đang nằm trên sàn đất lạnh lẽo, cả người nhỏ nhắn yếu ớt đến một cơn gió nhẹ cũng có thể thôi bay vậy mà dám nhìn anh chằm chằm, anh biết là mình cũng rất đẹp nhưng không phải ai muốn nhìn là nhìn được. Anh bước lại gần Mộc Phàm, cậu đề phòng nhìn anh. Hoàng Bắc Thiên nhìn vật nhỏ tựa vô hại này, đôi lúc cũng có thể giương nanh vuốt.
Từ khi người đàn ông lạ mặt này đến gần cậu, cậu dường như cảm thấy ấm áp hơn, không tự chủ được mà nhích lại gần anh. Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng cười 'xùy' phát ra từ phía trên đầu cậu. Mộc Phàm ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu cố gượng giọng hỏi:
"Anh... Là... Ai? "Giọng cậu khàn khàn khó nghe, bởi đã lâu ngày không uống nước.
Người đàn ông nhíu mày, xoay người bỏ đi. Cậu hoảng hốt, cầm một góc quần của người đàn ông. Khiến anh xuýt chút nữa là té, Hoàng Bắc Thiên nhẹ giọng nói:
"Tôi chỉ định đi lấy nước với đồ ăn ngoài xe thôi"Giọng nói đầy nam tính vang lên.
Mộc Phàm cố gắng nói ra từng chữ từng chữ một:"Cho... Tôi... Đi... Với... Tôi... Không muốn...ở lại...đây"
Hoàng Bắc Thiên từ trên cao nhìn xuống vật nhỏ, rồi trầm giọng đáp:"Ừ"
Nhìn anh gật đầu đồng ý cậu như tìm được vụ cứu tinh của đời mình. Mộc Phàm cảm kích anh, anh đã đưa cậu ra khỏi địa ngục khốn khổ này.
Đột nhiên cậu nghe thấy có người gọi tên mình.
"Mộc Mộc, Mộc Mộc, em định ngủ tới khi nào nữa hả?"
Cậu trùm chăn lại:"Bắc Thiên, anh ồn quá. Để em ngủ chút nữa"
Cậu không ngờ sau 2 năm cậu lại mơ đến ngày đầu tiên cậu gặp anh. 2 năm này cậu đã được anh bao bọc, che chở. Vả lại cậu với anh đã thành một cặp rồi đó. Lúc đầu, cậu chỉ cảm kích anh vì đã cứu cậu, nhưng về sao cậu mới phát hiện ra thứ tình cảm biết ơn đấy đã biến thành thích rồi lại đến yêu. Sau cùng cậu có cơ hội tỏ tình với anh, thật vui mừng là anh đã đồng ý. Thế là cả hai thành một cặp đôi.
Hoàng Bắc Thiên nghiêm giọng nói:"Nếu em không dậy, anh sẽ để em ở nhà luôn đấy!"
Nghe anh nói Mộc Phàm bật dậy, nhanh nhẹn thay quần áo. Mới mấy phút mà đã đứng trước mặt anh. Cậu nói:
"Đi thôi"Giọng cậu háo hức thấy rõ.
Anh lắc đầu, rồi triệu tập mọi người lại một chỗ anh nghiêm túc nói:
"Đội 1 theo tôi ra ngoài tìm khiến vật tư còn lại ở nhà sắp xếp nấu cơm dọn dẹp và tiếp tục luyện tập dị năng"
"Đã rõ"Tất cả mọi người đồng thanh đáp.
Đội 1 theo Hoàng Bắc Thiên lên xe xuất phát. Trên đường đi Anh thấy Mộc Phàm ngồi im một góc, liền thấy lạ bởi lúc nào cậu cũng nhí nha nhí nhảnh, miệng hoạt động liên tục vậy mà hôm nay cậu lại im bặt. Hoàng Bắc Thiên quay sang lay cậu:
"Mộc Mộc? Em sao vậy?" Anh gọi đến lần thứ 2 cậu mới phản ứng lại.
"Em không sao, chỉ cảm thấy buồn ngủ chút thôi" Nói rồi cậu ngả người tựa vào vai anh, miệng lầm bẩm những lời anh nghe không rõ.
"Cảm ơn anh, Bắc Thiên"
Xuất chuyến hành trình đi đến siêu thị mọi người trong xe đều giữ im lặng bởi sợ Mộc Phàm tỉnh giấc.
"RẦM... RẦM" Tiếng động phát ra từ phía sau xe.
Hoàng Bắc Thiên quay đầu lại, nghiêm giọng hét lớn:
"Chúng ta bị thực vật biến dị tập kích! Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu!"
"Rõ" Mọi người đồng thanh đáp.
Do tiếng ồn vừa rồi mà Mộc Phàm đã tỉnh giấc, cậu theo mọi người cùng xuống chiến đấu. Vừa mờ cửa cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt của mọi người. Rất đông, rất nhiều động thực vật biến dị như thể tất cả thực vật biến dị trong thàng phố đều tập hợp hết lại đây vậy! Nhưng toàn đội chỉ ngẩn người một lúc, lúc sao lại cảnh giác, nghiêm túc đánh giá xung quanh xem còn đường lui nào nữa hay không. Nếu không còn thì hôm nay bọn họ phải chôn xác tại đây.
Dị năng của Mộc Phàm là tinh thần, cậu dùng dị năng cố gắng xâm nhập não bộ của những thực vật biến dị để chúng chậm lại. Nhằm cho mọi người có thời gian để giết chúng. Hoàng Bắc Thiên dị năng hệ Hỏa-Băng cấp 5,là người mạnh nhất trong đội. Anh thấy một con thực vật biến dị định hại Mộc Phàm, anh tức giận hét lớn:
"Tiểu Mộc cẩn thận"
Bỗng chốc, xung quanh trở lên lạnh lẽo. Mộc Phàm quay đầu lại, thực vật biến dị vừa định hại cậu giờ đã biến thành một tảng băng, và vỡ vụn ngay sau đó. Tất cả mọi người kích hoạt dị năng chiến đấu, hai bên đánh nhau rất kịch liệt. Mưa băng, gió, lửa bay tung tóe.
Sau mấy phút đồng hồ, lợi thế nghiêng về đám thực vật biến dị. Còn họ thì lại tử vong rất nhiều, vốn đi hơn mười người. Bây giờ chỉ còn lại lẻ tẻ vài ba người, thấy đội mình sẽ không thể gượng nổi nữa, Hoàng Bắc Thiên lạnh giọng ra lệnh:
"Tất cả mọi người rút lui, tôi sẽ giữ chân chúng!"
Tất cả mọi người còn sót lại đều nghe lệnh nhanh chóng lên xe rút lui. Trong lúc hỗn loạn Mộc Phàm bị kéo đi, cậu cố gắng dãy dụa nhưng không phải đối thủ của người kia. Thấy cậu có ý ở lại người kia liền hét lớn:
"Cậu định để Boss hi sinh vô ích vậy à!"Mộc Phàm sững người, nhưng trong khoảng thời gian cậu không để ý đã bị người kia kéo lên xe.
Xe đi được một chặng đường, cậu mới tỉnh táo hơn một tí, Mộc Phàm dùng dị năng hệ tinh thần để điều khiển não bộ của người lái xe, khiến xe dừng lại. Cậu lập tức nhảy xuống sau đó nhanh trong quay trở lại chỗ cũ.
Gần đến nơi, một tiếng thét dài vang lên. Nếu cậu đoán không nhầm thì đó là tiếng thét của tang thi, nếu là tang thi thì thôi đi nhưng sao tiếng con tang thi này phát ra lại ngay hướng siêu thị. Cậu sợ hãi, tăng tốc nhanh hơn, trong lòng thầm mặc niệm mong anh sẽ không xảy ra chuyện gì.
Đến nơi, cảnh tượng kinh khủng đập thẳng vào mắt của cậu. Tất cả các con thực vật biến dị đều bị giết chết, xung quang được bao phủ bởi những dòng máu xanh kinh tởm. Cậu đảo mắt một vòng thì nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, cậu vui vẻ vội chạy về phía anh:
"Bắc Thiên... Bắc Thiên, anh không sao chứ?"
Đột nhiên, bước chân của cậu dừng hẳn, khi thấy anh quay đầu lại. Trước mắt cậu là một con tang thi với khuôn mặt thối rữa, xấu xí. Nhưng dù khuôn mặt của con tang thi này có xấu đến đâu đi chăng nữa thì cậu cũng có thể nhận ra được rằng đây chính là Bắc Thiên, Bắc Thiên của cậu... Cậu ngẩn người lúc lâu, sau mới phản ứng lên tiếng hỏi:
"Ngươi là Bắc Thiên phải không?"Giọng cậu có chút run run.
Nghe cậu nói con tang thi kia mới kịp phản ứng, nó gật đầu rồi nhanh trong chạy đi mất dạng làm cậu không kịp níu lại. Mộc Phàm có thể nhìn ra, bóng lưng cô đơn lạnh lẽo mà mang một sự cô độc sâu thẳm. Đôi mắt anh lúc nhìn cậu khiến cậu đau lòng đó là một ánh mắt khổ sở, thương tâm, tuyệt vọng như thể mất đi một thứ gì đó rất quan trọng vậy!
Dường như cậu vẫn chưa thể nào vượt qua nổi cú sốc khi phát hiện ra người yêu mình lại là tang thi. Nhưng khi thấy anh rời đi lòng cậu lại cảm thấy ẩn ẩn đau. Không hiểu sao nước mắt cậu cứ rơi lã chã, cậu thờ thẩn như một cái xác không hồn bước về nhà...
__________________________________________________
Một năm qua đi...
Đã một năm rồi anh không trở lại, mọi người trong căn cứ đều nghĩ là anh đã chết, thậm chí còn xây mộ cho anh. Nhưng chỉ mình cậu biết rất rõ anh vẫn còn sống, chỉ là anh không muốn gặp mọi người nữa thôi.
Mùa đông lại đến nữa rồi, sắp tới là ngày sinh nhật của em, anh còn nhớ chứ. Nếu có thể thì mong anh có thể chúc mừng sinh nhật em. 1 năm qua em đã suy nghĩ rất nhiều, và đã thực sự thông xuất rồi. Bắc Thiên à, anh có thể về không? Về bên em dù chỉ là một chút thôi cũng được. Em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, em đã đợi anh 365 ngày, 8760 tiếng, 525600 phút, 31536000 giây, từng ngày, từng giây, từng phút em đều mong anh trở về, về bên em để em có cơ hội nói lời xin lỗi, xin lỗi vì đã do dự, và sợ anh, xin lỗi vì đã nghĩ anh là người xấu, xin lỗi vì đã để anh ở lại một mình, xin lỗi vì đã không níu kéo anh ở lại. Em xin lỗi, Bắc Thiên...
Ngày sinh nhật của Mộc Phàm đã tới, cậu ngồi trước bàn ăn. Trên bàn là những món do chính tay cậu tự nấu, bởi từ khi anh chấp nhận yêu cậu, cậu đã cố gắng tập tành nấu ăn. Để khi về nhà anh luôn được thưởng thức những món ăn do chính cậu nấu.
Cậu ngồi thờ thẫn nhìn những món ăn bình đạm trên bàn, cậu không biết mình có ăn hết hay không bởi hôm nay cậu nấu theo khẩu phần của 2 người. Cậu làm như thế để nếu Bắc Thiên về thì anh sẽ không bị đói.
Đồng hồ đã điểm 8h, cậu bắt đầu ăn nhưng món trên bàn. Cậu cứ một ngụm rau, một ngụm cơm cho đến khi no thì dừng đũa. Ăn xong cậu bắt đầu thu dọn những món còn thừa trên bàn, cậu đóng hộp lại mai sẽ tiếp tục ăn. Sau khi rửa bát đũa xong cậu tắt đèn đi ngủ.
Màn đêm buông xuông, một bóng đen vụt qua từng mái nhà rồi dừng ngay ban công nhà cậu. Bóng đen nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ của cậu, bóng đen đó đặt thứ đồ mình đang cầm trên tay xuống bên cạnh giường của cậu. Đột nhiên mắt cậu mở lớn nắm chặt lấy cánh tay của bóng đen. Bởi tinh thần lực của cậu cao nên mới nhạy cảm với mọi thứ xung quanh như thế. Từ khi bóng đen vào nhà cậu đã tỉnh giấc nhưng cậu muốn xem nó định làm gì nhưng. Khi bàn tay người này vừa tiến lại gần, một hơi ấm quen thuộc thoảng qua. Cậu liền giật mình lắm chặt tay bóng đen lại như thể đang sợ người kia đi mất.
Mở mắt ra, cậu ngạc nhiên nhìn anh cậu vô thức nói ra một cái tên:"Thiên, là anh thật sao?"
Hoàng Bắc Thiên không nói lời nào quay lưng định bỏ đi, nhưng cậu nào để cho bi kịch năm đó tái diễn. Cậu víu chặt áo anh, rồi nói:
"Xin anh... Đừng đi mà... Em... "
Anh ngẩn người, cao giọng hỏi:"Em không ghét anh sao?"
Lâu lắm rồi cậu mới được nghe lại giọng của anh, cảm xúc vỡ oà cậu nói:"Có! em rất ghét anh... Ghét anh vì đã không nói lời nào mà từ biệt... Anh có biết em cô đơn lắm KHÔNG? Anh có biết em sắp nhớ anh đến điên rồi KHÔNG? anh có biết..."
Vừa nói nước mắt cậu rơi không ngừng, môi mỏng mím chặt. Tiếng thút thít vang lên.
Mới đầu khi nghe đến Mộc Mộc ghét anh, anh tuyệt vọng thực sự. Nhưng câu sau như từng nhát dao đấm thẳng vào tim anh, thì ra cả năm qua anh đã khiến cậu lo lắng đến như vậy. Rồi lại thấy cậu khóc đến thương tâm, anh lại cảm thấy đau lòng. Anh ôm lấy cậu, an ủi:
"Được rồi, anh xin lỗi, anh cứ nghĩ em sẽ ghét anh cơ"
Cậu chưng đôi mắt ửng hồng nhìn anh như thỏ con đang tỏ vẻ tức giận chấn vấn anh:
"Sao anh lại nghĩ em sẽ ghét anh chứ?"
"Tiểu Mộc à, em có tin vào việc chết đi sống lại trở về quá khứ không?"Câu hỏi của anh làm cậu mơ mơ màng màng. Anh buông cậu ra đi đến cửa sổ rồi nói tiếp:
"Mặc dù chuyện này rất khó tin nhưng những điều anh nói sau đây là sự thật. Thật ra anh đã chết một lần rồi sống lại. Em hỏi tại sao anh lại nghĩ em ghét anh? Bởi vì kiếp trước anh cũng là một tang thi nhưng chúng ta không gặp nhau sớm như kiếp này, kiếp trước anh đứng về phe của tang thi, nhưng một lần anh bị thương do thực vật biến dị gây lên, cũng nhờ có em đã cứu anh mà anh mới có thể giữ được một mạng. Không những thế em còm tốt bụng mang anh về căn cứ trong khi không biết rõ lai lịch của anh.
Dần dần anh lại yêu em, tỏ tình nhưng bị em từ chối. Lúc đó, anh không kìm nén được mà mất kiểm soát biến thành tang thi trước mặt em. Em đã nhìn anh băngg một ánh mắt kinh tởm, sợ hãi, lại mang một chút gì đo căm thù. Em hận tang thi, em muốn giết anh. Nhưng anh đã nhanh trong thoát được sự truy sát của mọi người.
Trong xuất một khoảng thời gian, anh đã nghĩ rất nhiều cách để em yêu anh. Và cuối cùng anh đã nghĩ ra một cách rất ngu xuẩn đó là biến em thành tang thi.
Ngay sau đó, anh đã tạo ra một đợt tang thi triều để đối phó với căn cứ. Nhân lúc mọi người hỗn loạn, anh đã cào một vệt nhỏ trên tay em. Sau đó, nhìn thấy em biến thành tang thi ngay trước mắt. Anh cứ nghĩ sau khi em thành tang thì thì sẽ yêu anh nhưng có lẽ anh đã nghĩ sai.
Từ khi em biến thành tang thi thì cứ đờ đẫn, đi lang thang khắp nơi đòi cắn người. Anh chỉ có thể ra lệnh cho em làm những gì anh thích. Nhưng việc đó không duy trì được bao lâu bởi anh phát hiện ra em không có một chút sức sống nào của khi xưa.
Ngay khi đó, anh lại nảy sinh một suy nghĩ. Nếu bây giờ cho em hấp thụ tinh hạch thì em sẽ có trí tuệ. Nhưng rồi anh lại hối hận vì khi em có trí tuệ thì càng lạnh nhạt với anh hơn thậm chí còn nhìn anh bằng ánh mắt thù hằn, căm phẫn. Cho đến một ngày, anh phát hiện ra em đã tự tử mà chết... Sau đó, anh cũng đi theo em luôn"
Cậu trợn tròn mắt nhìn anh rồi hỏi:"Anh nói thật chứ?"
Anh trả lời:"Ừm"
"Cho dù việc đó có là thật đi chăng nữa thì nó cũng đã qua rồi, chúng ta nên buông bỏ và sống vì hiện tại đi chứ" Cậu nói.
Hắn ngạc nhiên:"Nghe anh nói rồi mà em vẫn không sợ anh sao? Chẳng phải kiếp trước anh đã biến em thành tang thi sao?"
"Em đã nói rồi nên bỏ chuyện cũ sang một bên, còn hiện tại em yêu anh!"Nói rồi cậu bổ nhào về phía anh.
Thấy Mộc Phàm chạy lại, theo hoàn xạ tự nhiên anh ôm cậu vào lòng:"Cảm ơn em, Tiểu Mộc"
____________________________________________________
Từ ngày đó, Hoàng Bắc Thiên lại một lần nữa trở về căn cứu với sự kinh ngạc, vui mừng của tất cả mọi người. Việc trở lại của anh khiến một số người ghét anh nghi ngờ, và đã bắt đầu điều tra anh. Mới đầu bọn họ không thể điều tra ra bất cứ gì nhưng rồi trong một chuyến thu thập vật tư, lúc đó chính mắt họ đã thấy Hoàng Bắc Thiên biến thành tang thi. Bọn họ sợ hãi liền báo cho tất cả mọi người.
Mọi Người nghe tin thì truy kích anh, muốn giết cho bằng được anh. Nhưng sức mạnh của họ quá yếu không thể đánh lại Hoàng Bắc Thiên. Không biết ai lại nói Mộc Phàm là người quan trọng nhất của Hoàng Bắc Thiên. Chính vì thế, mọi người đã lên kế hoạch bắt cóc Mộc Phàm để dụ Hoàng Bắc Thiên. Vì Mộc Phàm hệ tinh thần không có chút phòng bị nào hết nên có thể dễ dàng bắt được cậu.
Hoàng Bắc Thiên sau khi nghe cậu bị bắt thì đôi mắt trằng trịt tơ máu, bàn tay nắm trật lại. Khi anh đến nơi, thấy cậu máu me be bét bị treo trên một chiếc cột hình chữ thập. Tim anh như bị ai đó bóp nghẹn. Anh tức giận gầm lên như một con thú dữ, anh muốn nhanh tróng đánh bay mọi người xung quanh để cứu cậu. Vài phút qua đi, cả người anh đã xuất hiện rất nhiều vết thương từ lớn đến nhỏ, máu đen chảy ra như suối. Anh biết mình không thể gượng được nữa rồi liền tự bạo mà chết. Nhưng lúc anh tự bạo, người bị treo trên thập giá là Mộc Phàm, thì thào nói:
"Đừng... Anh không được... Chết"
"Rầm rầm"
Tất cả mọi người trong phạm vi 100 mét đều bị nổ tung không còn mảnh vụn...
2 ngày qua đi, cậu trở lại mộ của anh, cậu ôm lấy chiếc áo mà anh đã mặc, cậu khóc nức nở. Nếu như lúc đó cậu không bị bắt thì anh sẽ không chết như vậy rồi. Nếu lúc đó, cậu mạnh mẽ hơn để giúp anh thì anh cũng sẽ không chết, nếu lúc đó cậu không bị bắt thì có thể cùng anh trốn đi, hai người sẽ có thể hạnh phúc bên nhau rồi... Nhưng trên đời này không có chữ nếu!
"Em xin lỗi, Thiên"