Hôm đó tôi bước ra khỏi phòng thi. Mọi người đều túm tụm lại với nhau bàn tán xem có làm bài được hay không.
Nhưng nhẽ ra môn Anh chính là môn tôi thích nhất tôi luôn nắm chắc 8,9 trong tay. Nhưng hôm nay thì không! Nó thật buồn biết bao...
Tôi đã mất anh thật rồi.... một người luôn quan tâm tôi hết mực. Tôi đã đánh mất anh thật rồi, tôi biết phải làm sao đây? Tôi sẽ đối mặt thế nào khi anh tay trong tay với người khác đây?
Anh luôn là người động viên tôi mỗi khi tôi buồn....Nhưng giờ ai sẽ là người đó đây? Ôi mùa đông đã đến rồi sao? Nó lạnh quá...Lạnh như lòng người giả dối chốn nhân gian này.
Tại sao lỡ lòng nào làm với tôi như vậy? Cô ấy từng là bạn thân của tôi 5 năm, 5 năm cho một tình bạn đẹp. Nhưng tại tại sao lại làm vậy đối với tôi? Anh à, mất anh em cũng chẳng còn gì cả...
Em không biết anh còn yêu em nữa hay không? nếu còn yêu cớ sao đối xử với em như thế anh ơi...
Tình duyên mình đến đây thôi sao? Anh hứa bên em đến suốt đời cơ mà...
ngần một năm mình yêu nhau nhưng tại sao lại không bằng một người mới gặp một lần hả anh?
Em muốn khóc...
nhưng em không thể. Vì em là người con gái hiện đại..
Nhưng em vẫn muốn khóc anh ơi
khóc để xua tan đi nỗi buồn trong lòng em . Em thật là một kẻ u mê ngu ngốc, mới khiến sự tình thành ra như thế này. Em biết làm gì đây trống mắt lên và nhìn người mình yêu đi yêu bạn thân mình?
Haha...
không biết anh bên người có sống tốt hay không ăn uống có đầy đủ hay không nhưng anh hãy sống thật tốt anh nhé. Hãy yêu cô ấy thật lòng và đừng đối xử với cô ấy như cách mà anh đã đối xử với em.
Mãi yêu anh