An Ninh crush một đàn anh khóa trên cũng khá lâu rồi nhưng cô lại lười tỏ tình.
Lười! Lười thật sự!
Thế là một hôm cô đăng một tấm ảnh nơi mình đang làm thêm với dòng cap:
"Có 5 cô gái mà anh không nên yêu:
1 là fan girl
2 là hủ nữ
3 là dân ngôn
4 là ngự tỷ
5 chính là em... một tác giả"
Lượng đọc giả của An Ninh không lớn nhưng bài viết của cô được ủng hộ rất nhiều.
Như thường ngày, sau khi đăng hình sống ảo xong. Trong lúc đang vắng khách, cô lén lúc mở Facebook xem xem đàn anh kia có thấy không?
Nhưng chưa kịp xem thì lại thấy anh đăng bài viết mới. An Ninh chỉ để chế độ "xem trước" đối với anh nên bài viết hiển thị dù được đăng chưa đầy 30 giây.
Trong ảnh là anh đang đưa điện thoại lên cao và nở nụ cười rõ tươi. Tim An Ninh bất giác đập thình thịch, nhưng giây tiếp theo, An Nình nghĩ rằng tim mình chậm mất vài nhịp, gõ trái của tấm ảnh chính là cô đang nở nụ cười với khách hàng.
Tiếp theo, chính là dòng cap của anh:
"Nấu em đã lười đến vậy
Thì anh chỉ còn cách trị em thôi
Em nói anh không nên yêu tác giả,
Đáng tiếc, anh lỡ falling in love của em mất rồi
Cho anh hỏi, em còn thiếu nam chính không?"
An Ninh suýt chút làm đánh rơi điện thoại, gần như ngay lạp tức cô ném công việc lại cho đồng nghiệp rồi tức tốc chạy đi.
An Ninh không biết mình đi đâu, cô chỉ biết trái tim và trí óc cô đang dẫn lối.
Và rồi cô nhìn thấy anh, bóng lưng quen thuộc mà xa lạ ấy, cô muốn gọi tên anh nhưng bõng chốc mọi lời nói đều không thể thoát ra được.
Đến khi anh bỗng dưng quay người lại, nhìn tóc cô rối tung vì gió, nhìn vẻ mặt đang sững sờ của cô, ảnh nở nụ cười ấm áp như gió xuân:
"Hi vọng sau khi làm bạn gái của anh, em sẽ không còn lười nữa!"
An Ninh nghĩ rằng mình nên ngừng lười từ giây phút này!