Trong cuộc sống của bạn, có lẽ bạn cũng từng nghĩ đến tự sát? Có thể là có và cũng có thể là không.
Xin chào, mình là Corn. Mình cũng từng có những suy nghĩ như trên, nhưng có lẽ mình không đủ can đảm để làm nó. Mình thật nhát nhỉ.
Khi vừa lên cấp 2, ba mẹ mình đã ly hôn, mình và anh mình phải sống với ba. Tuy vậy nhưng mình vẫn được họ yêu thương và chăm sóc, mình vẫn còn cảm thấy hạnh phúc hơn các bạn khác.
Vừa nghe tin ba mẹ mình tan rã, có người nói: " M không biết buồn hả " mình chỉ cười nụ cười tươi.
Vì mình không muốn cho mọi người biết là mình đang khóc, cũng chằng muốn cho họ thương hại
mình.
Gia đình mình có một khoản nợ từ cấp 1, tuy ở bề ngoài sẽ không ai biết, vì có lẽ họ nghĩ gia đình mình khá giả. Nhưng đừng vội nhìn bề ngoài mà đánh giá. Mỗi khi có chủ nợ đến, mình cảm thấy rất buồn, đôi lúc họ rất nặng lời nữa cơ. Mình chỉ sợ người thân buồn, vì mình không muốn thấy họ như thế.
Lúc đó mình đã từng nghĩ đến chuyện tự sát, nhưng rồi mình cũng không đủ can đảm và luôn an ủi bản thân " Ở xã hội có những người khó khăn hơn mình, nhưng họ cũng sẽ cố gắng vượt qua "
Khi vừa học xong cấp 2, mình đã nộp hồ sơ vô trường mà cả nhà kh muốn mình học. Mình vẫn nộp và không muốn vì ai có thể thay đổi suy nghĩ của mình. Mình thật bướng? nhưng mà chỉ có mình mới biết được năng lực của mình.
Cho dù mình có lên cấp 3 hay đại học điều đó cũng không làm giảm khoản nợ của gia đình xuống. Lại còn những thành viên trong gia đình cãi nhau, mình chỉ biết trốn trong một góc khóc. Và mỗi lần như thế mình luôn có ý định tự sát, nhưng cũng chả có can đảm làm. Nhưng ông nội mình đã đứng giúp ra khoản nợ đó.
Mọi người luôn nghĩ mình là đứa bé tội nghiệp? Nhưng không đâu, anh mình mới chính là người đáng thương. Khi vừa học lớp 12, ba mẹ lại tan rã, điều đó có lẽ khiến nó bị sa sút học hành. Anh mình lại vừa làm việc vừa học vì anh muốn tự lập và không phụ thuộc vào gia đình. Anh mình cũng như mình thi vào nghành nội không muốn, nhưng chính sự kiên trì đó đã khiến nội đồng ý. Điều đó khiến mình vừa ganh tị lại vừa thương.
Từ hai đứa trẻ có ba mẹ mới chịu đi chơi, nhưng sau chuyện ba mẹ tan rã, hai anh em mình lại sống khép kín hơn, và lại thích ở một mình. Tuy hai anh em mình không ưa gì nhau, nhưng đồng cảm cho nhau.
Câu chuyện này là giả thuyết, nó chỉ đúng 30% với cuộc sống mình. Tuy chuyện mình không quá nhiều đau khổ như những người ở xã hội. Nhưng có lẽ sẽ giúp bạn có suy nghĩ thoáng hơn.
Bạn có đủ can đảm để thoát khỏi suy nghĩ " làm hại bản thân "
Hãy cứ nghĩ rằng, nhiều người có lẽ sẽ khó khăn hơn mình.
Và đừng vì ai bỏ cuộc ước mơ mình nhé!