- Lăng liệu anh từng có yêu em? Vi Hạ Kiều nhìn Thẩm Lăng đang ôm cô em gái xong sinh của mình Vi Hạ Tâm chua sót nói.
- Hạ Kiều xin lỗi nhưng người anh yêu từ đầu tới cuối là tiểu Tâm chứ không phải em. Thẩm Lăng áy náy ôm Vi Hạ Tâm nói.
- ha... nếu vậy sao từ đầu anh đồng ý lấy tôi thay em ấy vì gì hả. Vi Hạ Kiều cười chua sót nhìn vô mắt Thẩm Lăng hỏi.
- vì em giống em ấy.... Thẩm Lăng nói cực kỳ nhẹ nhàng nhưng từng câu từng lời như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào tim Vi Hạ Kiều.
- ha~ hoá ra anh coi tôi như 1 thế thân của em ấy. Vi Hạ Kiều cười chua sót nói.
- chị, xin lỗi... Vi Hạ Tâm nói ánh mắt đầy áy náy.
- không cần! Anh ấy vốn là của em. Vi Hạ Kiều có giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng rồi bỏ đi.
- chị...
- Hạ Kiều....
Trên sân thượng 1 toà nhà cao 45 tầng 1 cô gái mặc bộ đồ màu lam nhạt, mái tóc ngắn màu bạch kim, đôi mắt màu xám vô hồn ,nhìn kĩ sẽ thấy hàng ngàn mảnh gương vỡ vụn trong đó. Cô gái đó không ai khác chính là Vi Hạ Kiều. Vi Hạ Kiều cười chua sót một tiếng:
- Ha...
Hồi ức của Cô “3 năm trước Vi Hạ Tâm và Thẩm Lăng quyết định kết hôn nhưng Vi Hạ Tâm không may bị tai nạn mà trở thành người thực vật . Cô phải đi thay em ấy gả cho Thẩm Lăng, Thẩm Lăng đồng ý cô vui mừng vì chính cô cũng yêu anh ấy. 3 năm hạnh phúc cứ thế trôi qua tới khi Vi Hạ Tâm tỉnh lại.... Thẩm Lăng quay về bên em ấy bỏ lại cô 1 mình, cô biết hắn chỉ coi cô là thế thân của em ấy nhưng sao tim cô lại đau như vậy....” 1 hàng nước mắt vô thức chảy xuống .
Có lẽ cô nên đi rồi. Chúc 2 người họ sẽ hạnh phúc!
Rồi cả người cô rơi xuống từ tầng 45 của toà nhà.
_ cô chết_
_ hết _