Hôm nay là đêm giáng sinh, Ngọc đứng dưới góc cây noel những ánh đèn lung linh xinh, những hoa tuyết lạnh lẽo rơi lả tả xuống lòng đường và rơi trên mái tóc đen dài thướt tha của cô, cô đang chờ một người, người đó đã hứa sẽ tới cô tin chắc chắn anh sẽ tới, mà cho dù anh không đến cô vẫn sẽ đợi, đợi đến khi trời sáng nếu anh vẫn không đến thì cô chỉ có thể buông bỏ mối tình đơn phương của mình trong suốt bốn năm đại hoc. Anh tên là Minh là một soái ca nhà lại rất giàu nên từ trước đến giờ có rất nhiều cô gái vây quanh anh vì vậy mà Ngọc vẫn lưỡng lự không biết có nên bày tỏ tấm lòng của mình với Minh không nữa vì cô sợ, sợ anh sẽ như những người phụ nữ kia chỉ địa vị và tiền tài trong nhà của anh mà thôi. Hôm nay Ngọc cuối cùng cũng đã quyết tâm sẽ tỏ tình với anh nếu anh không chấp nhận hoặc nghĩ cô cô như những người khác thì cô cũng chỉ có thể im lặng mà ra đi.
Từ phía lề đường bên kia có một người nam nhân mặc trên mình bộ đồ mày đen từ từ đi về phía cô,
-Chào em, Ngọc (Minh nói)
-Chào anh(Ngọc mừng rỡ nói)
-Em gọi gọi anh ra đây có việc gì? (Minh hỏi)
-Dạ... dạ em gọi anh ra đây là để nói với anh một chuyện (Ngọc nói)
-Chuyện gì? (Minh hỏi)
-em... em (Ngọc ấp úng nói)
-EM THÍCH ANH (Ngọc nói to)
-Ồ (Minh ồ lên một tiếng trông không để ý lắm)
Ngọc cảm thấy thất vọng khi thấy anh không có phản ứng gì định nói anh không thích thì chúng ta cũng có thể làm bạn như trước mà được không thì nghe anh nhàn nhạt lên tiếng:
-Tôi cũng thích em làm người yêu anh nhé (Minh nói)
-Thật không, em đồng ý (Ngọc kinh hỉ hô)
-Thật (Minh nói)
Ngọc cảm thấy lựa chọn tỏ tình của mình ngày hôm nay rất sáng suốt. Không cần phải tự mình tương tư về anh nữa cũng không cần phải lo lắng mình sẽ bị anh xem là người chỉ muốn dựa hơi vào anh.
Và như thế một cặp đôi hạnh phúc trao cho nhau những lời bày tỏ đơn giản nhưng cũng rất ấm áp dưới sự chứng kiến của những đóa hoa tuyết và góc cây noel tại đây. Nhiều năm sau bọn họ đã kết hôn với nhau trở thành một gia đình hạnh phúc khi đến ngày lễ giáng sinh bọn họ lại nhớ về lần đầu tiên tỏ tình với nhau, rồi khi bọn họ già đi bọn họ vẫn nhớ cái ngày hôm đó nhớ cái góc cây noel ngày nào.