#1
Trong giờ học toán cô giáo nói :"Bây giờ cô cho các em trải nghiệm thực tế ảo . Coi thử cuộc sống người giàu . Thú vui mua kim cương "
Lúc đó tôi nhắn với bạn thân :"Nếu tao giàu thì mua kim cương làm gì nhỉ? Cho ăn trộm vô cướp rồi giết à ?"
Con bạn liền nói :"Vậy tao chính là tên ăn trộm đó rồi ."
Tôi nói :"Không phải lúc đó m cũng giàu hả ?"
Nó mỉm cười trả lời :"Làm vì niềm vui. Tao định vô nhà nào giàu nhất. Nhà đó có chủ là 1 nam nhân yêu kiều a~"
Tôi đơ hình nhìn nó nói :" Mày định bắt cóc người ta à?"
"Haha đương nhiên. Rồi sau đó...."
"Sau đó ra sao?"
"Bán mỹ nam đó cho 1 anh công . Muahah tao sẽ được tiền còn được biết ơn nữa đó hahaha"
Tôi cười sặc sụa cứ tưởng nhỏ hám trai , ai ngờ tôi quên mất nó là HỦ :"Khụ khụ đương nhiên sẽ được công và đồng bào hủ biết ơn lắm đó hahah "
#2
Một hôm tôi cùng con bạn thân và Phúc , Danh cùng ngồi nói chuyện với nhau.
Con bạn thân thì đang chỉ thằng Phúc chơi rubik . Cái cảm giác mà con bạn mình chính là idol là đây vì lúc đó rubik đang rất nổi và nó cũng là người giải được duy nhất trong lớp . Nhưng đối với một người có máu chửi người như con bạn tôi thì....dạy người khác mà không chửi là 1 vấn đề . Lúc đó nó ngồi chửi thằng Phúc như đúng rồi , nó chửi mà như hát . Và tôi cũng không tiện can ngăn vì...tôi là người bị nó chửi nhiều nhất trong bản tình ca 4 mùa . Thằng Phúc cũng không nói gì và nó vẫn tiếp tục chửi . Hình như sức chịu đựng có hạn nên bạn Danh nãy giờ im im bỗng nói :
"Sư phụ của tao , tao nâng như trứng hứng như hứng hoa mà mày dám nói thế à =)?"
Lúc này thật ra thằng Phúc đang chỉ Danh chơi rubik nên mới nói là sư phụ.
Mà...cưng như trứng , hứng như hứng hoa cảm giác cứ sai sai thế nhỉ.
Tôi và con bạn tôi kiểu *Tình thầy trò có chắc bền lâu* âm thầm suy nghĩ .
2 đoản này mình lấy bên truyện "An Nhiên Khách" , truyện đó cx là của mình nha ( viết ở acc khác ). Nếu m.n có thời gian thì qua ủng hộ