Đem bình nước mát lạnh đổ ập từ trên đầu xối xả xuống, mỗi một hường đi đều mát mẻ cơ thể không thể chối từ, Echizen Ryoma thích cảm giác này mỗi khi ngày hè oi ả, hay sau những trận đấu kéo dài quá lâu.
Đây dường như là liệu pháp chuyên nghiệp độc nhất; nhanh nhạy khiến cậu tỉnh táo dây thần kinh căng thẳng sắp hỏng đến tơi.
" Echizen! "
Gương mắt nhìn sang người đang không ngừng chạy tới, tưởng chừng dừng sai một bước cũng đủ té lộn nhào gãy cổ, Echizen Ryoma lách người qua một bên, cậu cầm lon fanta xanh đã khui nốc ừng ực, cảm giác mát lạnh lần nữa lan tỏa khắp khoang miệng ẩm ướt, chảy dài xuống thanh quản rồi ẩn mất trong bao tử, không quá xa lạ nhưng lúc nào cũng hiệu quả.
" Đồ ngốc.. ", nhỏ giọng mắng mỏ người đang tức giận quay lại, Echizen Ryoma lạnh nhạt không mấy quan tâm.
" Này này nhá! Anh đây là quá phấn khích, chú mày làm sao hiểu được chứ? "
" Người thắng là tôi. ", Echizen bâng quơ đáp lại, càng giống như trêu chọc vị đàn anh bên cạnh.
" ..thì chú mày thắng, chú mày hiểu há. ", đưa tay bá vai cậu đàn em, Takeshi Momoshiro thích thú bàn về việc sau khi kết thúc nên đi ăn nơi nào.
Nóng quá.
Echizen Ryoma khẽ nghĩ, cậu không mấy chú tâm việc sẽ ăn ở đâu, rốt cuộc cũng nhai nuốt xuống, chỗ nào chẳng được.
" Này! ", dường như nhận ra cậu em khóa dưới đã thả hồn, Takeshi Momoshiro liếc mắt sang, giữa ngày hè nóng nực; sau trận đấu dường như chiếc áo thun trắng của câu lạc bộ cũng không tránh khỏi việc bị ướt nhem; thấm đẫm từng giọt mồ hôi.
" Gì đấy? ", khó chịu trước ánh nhìn, Echizen Ryoma cau kỉnh hỏi.
Cậu lại không nhận được câu trả lời thích hợp mà nâng mắt sang, gương mặt phóng đại trước mặt khiến cậu nhóc bất ngờ, một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn mùa hạ, vị ngọt ngào như kẹo; đó hẳn là thứ Echizen Ryoma đã suy nghĩ khi bị cưỡng hôn.
" Môi chú mày vẫn thế, ngọt đến kỳ cục. ", Takeshi Momoshiro cảm thán nói lên nỗi lòng.
***
" Mùa hè tôi hôn em, vị ngọt như kẹo caramel, ấm áp như hạ tới, phải chi đông về cũng ôm nhau dưới tivi.. Thật ấm áp nhỉ. "