Cậu ngã xuống một vách đá, nơi đây khá sâu so với chỗ cậu ngã, căn bản không thể trèo lên được, cậu ngất tại đó khoảng 2 tiếng thì tỉnh lại, thân thể cậu nặng nhọc, dường như đã bị thương nặng, lê lết chân bị trật của mình cậu quan sát nơi đây. Đột nhiên cậu thấy một người đang ngồi cách đó không xa, cậu lại gần thì thấy người này chỉ còn hơi thở mong manh, miệng không ngừng lẩm bẩm "nước…". Cậu không ngờ vậy mà lại là người cậu bỏ công sức ra tìm bao lâu nay, cậu ráng cõng theo người đó tới gần mặt hố rồi gồi bấm đài liên lạc gọi đồng đội, sau nhiều khó khăn thì cuối cùng cũng cứu được đủ số người. Cậu vui vẻ đến mức quên đi những đau đớn và vết thương trên cơ thể vì giờ đây tối tình của cậu sẽ được bố công nhận, nghĩ đến anh, cậu lại nhẹ nhàng mỉm cười… Thật là nhớ anh…
Về nhà sau khi xử lý vết thương, cậu báo cái tình hình với bố cậu và hi vọng bố cậu nhớ lại lời mình nói. Bố cậu nhăn mặt muốn tức giận nhưng không thể, không có gì có thể phản bác, vốn tưởng cậu sẽ bỏ cuộc vì nhiệm vụ không thể hoàn thành này, giờ đây ông không biết phải nói thế nào vì ông đã lỡ nói với anh rằng cậu sẽ kết hôn với người con gái khác…
Cậu ra ngoài gọi anh hẹn gặp mặt, chỉ cách nhà cậu không xa, anh và cậu đều vội vàng đi tới, thấy được anh, cậu vội vàng chạy tới ôm chầm lấy thật vui vẻ, anh cũng chầm chậm ôm lấy cậu nhưng trong mắt anh tràn đầy sự chiếm hữu… Cậu sẽ kết hôn… cậu sẽ bỏ anh… cậu sẽ không là của anh nữa… một con quỷ nhỏ luôn thầm nói với anh những câu đó… lặp đi lặp lại khiến cho anh càng căm hận… "Em ấy là của ta… Mãi mãi là như thế"
Và rồi anh thầm bên tai cậu hỏi rằng
- Em có đồng ý cùng đi với anh đến chết không?
Cậu nghe không có ý tứ nào lạ, ngây thơ gật đầu còn nhìn anh cười… nhưng… nụ cười chưa kịp tắt… Anh lấy dao đâm vào tim cậu… cậu ngã vào lòng anh.. nụ cười còn chưa vơi đi hết.. Anh nhìn cậu dịu dàng bảo
- Giờ đây em vĩnh viễn là của anh rồi… mãi mãi… cùng nhau chết nha em…
Nói rồi anh cũng lấy dao đâm vào tim của mình… hai người cùng ôm nhau ngã xuống nhuốm máu cả một vùng trời.
*Ông bố sau khi thấy cậu đi thì áy náy nửa tiếng vì chuyện của anh. Ông lấy áo khoác rồi đi theo muốn nói hết mọi chuyện cho cậu nghe, nhưng khi ông đến thì chỉ thấy cảnh tượng… Hai người con trai ôm nhau nằm trên một vũng máu, trên mặt vẫn còn mang theo ý cười… Ông quỳ xuống khóc lớn.. Ông hối hận rồi… Hối hận thật rồi… Ông vừa khóc vừa lẩm bẩm nói "Xin lỗi… Xin lỗi…"
Hối hận cũng muộn màng rồi…
(´༎ຶོρ༎ຶོ`)(´༎ຶོρ༎ຶོ`)
Hết truyện