❓Tôi yêu chị, nhưng chị lại là một Ác Ma...❓❓
Tác giả: Suran
Khi tôi tỉnh lại thì khung cảnh xung quanh đã xa lạ đến mức tôi không còn nhận ra ở đây đã từng có một ngôi trường nữa...
Tất cả chỉ còn lại một đống đổ nát, gạch đá nát bét, đất bị cày xới lên và cháy xém, bầu trời nhuộm một màu đỏ lòm bởi khói bụi và lửa.
Tôi bò dậy, nhận ra bên dưới là một cái hố khổng lồ, còn bản thân tôi thì nằm trên một cái bờ đất nhoi ra từ thành hố.
Tôi nhìn xung quanh.
Không một bóng người.
- Vẫn còn người sống này, thật đáng ngạc nhiên nha!
Giọng nói trong trẻo pha chút nghịch ngợm từ bên trên, tôi ngước lên.
Và rồi tôi thấy chị.
Cô gái mặc đồng phục thủy thủ đứng hiên ngang trong làn khói bụi và gió. Mái tóc nâu ngắn mềm mại bông xù, đôi mắt nâu vàng với con ngươi hẹp như một loài động vật săn mồi. Chị khoác một chiếc áo bông trắng cỡ bự bên ngoài đồng phục. Hai tay đút túi áo và nhìn xuống tôi một cách ngờ vực.
Mặc dù có hơi khác một chút nhưng có một điều tôi cực kì chắc chắn, chị là người tôi đã thầm thích suốt một năm qua!!
- Chị Nina...
- Hửm, cậu là ai thế, sao lại biết tên con người của ta?
-----------------------------
Tên tôi là Kang Taekyung, một nam sinh năm hai cao trung bình thường đến tầm thường về mọi mặt. Thứ duy nhất tôi cảm thấy tự hào là về những bức tranh của mình. Vì vậy khi lũ con trai khác đua nhau đăng ký vào các câu lạc bộ thể thao thì tôi lủi thủi nộp đơn cho một câu lạc bộ mĩ thuật ít người biết đến.
Ngay cả ở đây người ta cũng không chú ý đến tôi nhiều lắm.
Đó là nơi mà tôi gặp chị.
Chị Nina hơn tôi một tuổi, xinh đẹp, nhỏ nhắn và mạnh mẽ.
Ngày đầu tiên tham gia câu lạc bộ, tôi đã quên luôn bộ cọ của mình ở nhà. Mọi người thì nhìn tôi với ánh mắt kì cục thấy rõ khi tôi cứ loay hoay suốt. Điều đó lại càng làm tôi bối rối và cuống lên.
- Cậu có thể dùng nó nếu muốn.
Một cái cọ có vẻ rất đắt chìa ra trước mặt tôi. Đôi tay trắng trẻo với những ngón tay thanh mảnh đang cầm lấy nó.
- E-em cảm ơn ạ!
Tôi đỏ mặt và lí nhí. Chị Nina thì chỉ cười và sau đó lại tập trung vào bức tranh của mình.
Và từ đấy tôi đổ chị cái rầm. Chỉ từ một hành động nhỏ bé như thế. Có thể nói cả năm lớp mười, tôi gần như tham gia câu lạc bộ mỗi ngày để được gặp và nói chuyện với chị. Chúng tôi chỉ nói những chuyện tầm phào lặt vặt thôi nhưng tôi lại hạnh phúc vô cùng và ngày nào cũng lâng lâng như trên mây.
--------‐--------------------
Quay lại hiện tại, tôi lắp bắp:
- Em Taekyung đây mà...
Chị Nina vò mái tóc bồng bềnh của mình và vỗ vỗ trán:
- Ký ức vẫn chưa hoàn toàn hồi phục bởi vì ta chỉ vừa mới thức tỉnh thôi.
- Hả, thế là sao cơ...
Tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát vang lên và chị Nina quay ngoắt người lại.
- Lũ con người đến rồi à, ta nên bỏ đi hay đập chúng một trận nhỉ, tuy nhiên sức mạnh lại vừa dùng hết mất rồi...
Lẩm bẩm một mình như vậy, chị nhìn tôi săm soi một hồi rồi hỏi:
- Cậu... nhà cậu ở đâu?
Sau đấy chúng tôi bằng cách nào đó thoát khỏi tầm truy đuổi của cảnh sát và giờ tôi và chị đang ở trong phòng khách của nhà tôi. Chị vứt cái áo bông và nằm dài ra ghế sopha. Trống ngực tôi thì cứ đập liên hồi từ nãy tới giờ.
- Chị Nina... làm ơn giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra đi...
- À! Nhớ rồi, cậu là thằng nhóc trong câu lạc bộ mĩ thuật. Hay lắm ký ức đang dần rõ hơn rồi, điều đó cũng có nghĩa ta đang hồi phục dần.
- Chị Nina...
- Hừm, cậu hỏi chuyện gì đang xảy ra hửm, ta sẽ nói với điều kiện cậu phải giúp ta chạy trốn cho đến khi ta hồi phục hoàn toàn. Chấp nhận không?
Chị Nina nói kèm một cái nhếch mép, răng nanh của chị ấy dài và đè vào cả đôi môi mọng đỏ của chị. Đôi mắt chị chăm chú nhìn tôi và tôi thấy mặt mình nóng bừng lên. Tôi gật đầu.
- Ta sẽ nói đơn giản thôi, mọi chuyện bắt đầu từ thời xa xưa, khi thế giới được cai quản bởi các Vị Thần và mặt đất là sân chơi của các chủng tộc có phép thuật. Điển hình là các Thiên Thần và Ác Ma. Theo như ta được biết thì con người các người đã đứng trên bờ vực tuyệt chủng rồi. Sau đấy, một tên con người nào đó đã khiến cho một Á Thần cảm thấy thương cảm và bất công. Cho nên Á Thần đó đã cướp lấy vị trí của một Vị Thần và nguyền rủa tất cả những sinh vật mang phép thuật. Chúng ta đều bị phong ấn cả, tuy nhiên sau 10000 năm thì lời nguyền đang yếu dần đi và chúng ta đang dần hồi sinh trở lại. Như ta, một Ác Ma hùng mạnh đã vừa thức tỉnh đã cày nát cả cái trường của ngươi.
Vậy ra cái đống đất đá nát vụn ấy là do chị Nina làm sao. Vậy...
- Mọi người thì sao...?
- Hửm, đám con người ở đó á, chết hết rồi, chỉ trừ mình cậu thôi, ta khá là tò mò về điều đó đấy.
Tôi câm nín. Chị Nina tiếp tục:
- Mà các người nên cảm thấy may mắn đi. Linh hồn các ngươi có thể được vào vòng luân hồi. Thế có khác nào được hồi sinh không chứ. Còn bọn ta giờ thì không được nữa, do bị nguyền. Chết là chết luôn đấy. Linh hồn tan biến ngay. Hầy...
Tôi đương nhiên vẫn còn cả tấn ngờ vực. Nếu để tôi hỏi bây giờ chắc cả trăm câu cũng không hết. Trời đã tối và tôi thì mệt lử. Thật may mắn vì tôi sống một mình vì vậy chị Nina có thể qua đêm ở đây. Vì vậy tôi chọn cách im lặng và tin tưởng điều chị nói. Dù sao thì, người bình thường làm gì có đồng tử hẹp và răng nanh dài như vậy...
- Thống nhất thế này, chị Nina, em sẽ giúp chị trốn, nhưng hãy hứa với em, không làm hại ai nữa, cả khi chị đã hồi phục hay thức tỉnh gì đó hoàn toàn.
Chị Nina bịu môi và nói một cách giận hờn:
- Con người các cậu được tái sinh mà, mất một chút cũng có sao đâu...
- Chị Nina!
- Thôi được, thôi được. Coi như là đền đáp cho việc chúng đã nuôi dưỡng cơ thể này.
Đêm đó tôi mơ thấy ác mộng. Khi tôi đang ở trong lớp với mọi người thì một tia sáng lóe lên và tất cả đều quằn quại đau đớn. Tôi thì chỉ cảm thấy sức ép đè nặng lên mình và lồng ngực như muốn vỡ bung ra vì không thể thở được.
Bật dậy. Tôi nhận ra.
Đó không phải là mơ.
Đó là những điều thực sự đã diễn ra.
Vụ nổ ở trường khiến tất cả mọi người đều chết hết trừ tôi.
Người gây ra là chị Nina.
- Cậu làm sao thế?
Tôi giật mình quay sang. Chị Nina đang chống tay nhìn tôi từ trên ghế sopha. Tôi nằm trên sàn nhà bởi chị bắt tôi phải ở gần chị vì một lý do nào đó.
- Ác mộng... em nhớ lại chuyện hôm nay rồi... Sao chị lại làm thế...
Chị Nina thở dài:
- Ta cũng nhớ lại kha khá những ký ức con người rồi. Nó khiến ta cảm thấy hơi có lỗi một chút. Phá hoại là bản chất của Ác Quỷ bọn ta mà, vì vậy việc đầu tiên ta làm khi thức tỉnh là cho nổ tung tất cả những gì xung quanh. Ta hoàn toàn không ý thức gì về việc đó...
Tôi nhìn chị, dưới ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào, đôi mắt chị trông có vẻ buồn bã. Tuy nhiên khuôn mặt chị thì đẹp như được tạc bởi một nghệ nhân tài ba nhất. Sống mũi cao và hàng mi dài, đôi môi hơi cong lên một cách tinh nghịch.
Có phải tôi nhầm không hay chị dường như còn sắc sảo hơn trước.
- Chị... đẹp hơn trước đây...
Chị Nina quay sang tôi hơi ngạc nhiên và rồi nheo mắt, mỉm cười:
- Thì đúng mà, đối với bọn ta con người các ngươi thật là xấu xí, bọn ta sinh ra đã có khuôn mặt mỹ miều rồi.
Tôi cười trừ và gãi đầu. Chị Nina bất chợt kéo mặt tôi lại, vén tóc mái của tôi lên.
- Tuy nhiên cậu cũng không hẳn là xấu đâu - Chị mỉm cười - Đôi mắt dài, mũi thanh, môi mỏng, làn da trắng nhợt nhạt...- Nói đến đâu là chị di tay đến đó, mặt tôi đỏ như gấc từ lúc nào rồi.
- Khuôn mặt cậu hơi giống con gái, nhưng cũng có nét nam tính, không hiểu sao nhưng nhìn nó làm ta nhớ tới lũ Thiên Thần đáng ghét trước kia.
--------------------------
Sáng hôm sau khi tôi đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì bỗng cảm nhận được sự kì lạ bên ngoài. Bình thường giờ này mọi người sẽ ồn ào lắm. Sẽ có tiếng đàn của con nhóc nhà bên, tiếng rửa bát của bà hàng xóm, tiếng ríu rít của mấy đứa tiểu học rủ nhau đến trường. Tuy nhiên hôm nay thì im bặt, không một âm thanh nào.
Tôi ngó qua mặt thần trên cửa và suýt ngã ngửa ra đằng sau.
Ôi trời đất, bên ngoài cả đống đặc vụ với súng ống đang vây quanh cửa nhà tôi. Cảm giác như bất cứ tiếng động nhỏ nào cũng sẽ khiến họ ập vào vậy.
Tôi lay chị Nina, chị nói với giọng ngái ngủ:
- Đừng bao giờ cố đánh thức một Ác Ma, bọn ta cực kì mê ng...
- Không còn thời gian nữa đâu! Mấy tên đặc vụ đang chào đón chúng ta ngoài cửa kia kìa...
- Chúng chỉ là con người thôi mà, làm gì đó đi...
Hả, chị ơi, em cũng là con người mà, dính một viên đạn là em tái sinh luôn đấy ạ.
- Nếu không thì cậu cứ chuẩn bị những thứ cần thiết đi, xong thì gọi ta, ta ngủ tiếp đây...
Chị Nina nói mà mắt vẫn nhắm tịt, rồi sau đó lại áp mặt xuống gối.
Ôi trời, tôi vừa nhét lấy nhét để quần áo, tiền và vài vật dụng khác vào ba lô vừa liếc ngang liếc dọc nghe ngóng đủ đường.
- Chị Nina, em xong rồi, chúng ta làm gì đây ???
Chị Nina ngồi dậy và khoác cái áo bông trắng lại lên người, lầm bầm rằng tại sao cơ thể con người lại yếu đuối trước thời tiết như thế, sau đấy chị búng tay.
Khi tôi nhận ra thì chúng tôi đã ở một cánh rừng lạ hoắc nào đó.
- Thật là... vừa mới hồi phục lại một chút ma lực đã dùng hết rồi... buồn ngủ...
Nói rồi chị Nina lại nằm xuống và cuộn tròn trên đống lá khô.
Còn tôi thì vẫn há hốc mồm không hiểu chuyện gì vừa xảy ra...
--------------------------
Phải đến tận chiều tối hôm đó, chị Nina mới tỉnh dậy. Việc đầu tiên chị làm là hắt xì liền mấy cái và sụt sịt. Tôi thấy mũi chị ửng đỏ.
- Chị cần mặc thêm áo đấy.
Tôi lôi trong ba lô ra cái áo len cổ lọ và tròng vào người chị. Chị Nina lầm bầm:
- Không thể tin nổi là ta lại bị ốm bởi một chút lạnh lẽo như này...
- Cuối thu rồi mà chị, đúng là nằm trên nền đất dễ ốm thật, em thậm chí còn đốt lửa rồi mà vẫn không ăn thua gì...
- Cậu đắp chăn cho ta đấy à?
Chị Nina để ý thấy chiếc chăn bông đã tụt xuống dưới chân.
- Vâng, trông chị co ro tội lắm, may mà em có chuẩn bị.
Chị Nina bỗng túm lấy tôi và cọ mặt vào má tôi. Làn da chị lạnh như băng vậy...
- Cảm ơn nhé, con người các cậu có thân nhiệt ấm áp thật...
Tôi đưa cho chị một cốc sữa đã được hâm nóng, chị uống nó một cách ngon lành.
- Cậu thật sự chuẩn bị hết tất cả mọi thứ đấy à...
- Đâu có, em làm sao biết trước là mình sẽ bị dịch chuyển đến đây được. Ban đầu em còn nghĩ quả này chết chắc rồi vì không đem theo chút đồ ăn nào cả. Nhưng may mắn là chỗ này cũng không hiu quạnh lắm đâu, đi tầm nửa tiếng là thấy nhà và cửa hàng tiện lợi rồi.
- Tốt lắm, mặc dù ta không cần ăn nhưng thứ sữa này thật sự ngon tuyệt. Con người các ngươi được mỗi cái nấu ăn là tốt!
- Nhưng mà chị Nina - Tôi ngập ngừng và nói ra nỗi lo lắng của mình cả ngày nay - Chúng ta sẽ đi đâu đây?
-...
- Chị có người quen chứ, những người giống chị ấy, chúng ta có thể nhờ sự giúp đỡ của họ, chứ chỉ em và chị thì sợ rằng nay mai thôi là bị bắt rồi...
- Cậu nói đúng, với tình hình này, ta phải nhờ họ giúp thôi... mặc dù chả thích chút nào...
Chị Nina trầm ngâm, hai tay hơ trước ngọn lửa nhỏ bé mà tôi chật vật mãi mới nhóm được.
-------------------
Chị Nina hướng về phía Tây của khu rừng và cứ đi miết không ngừng nghỉ vào sáng hôm sau.
Thật kì lạ bởi chị luôn sạch sẽ và thơm tho. Còn tôi mái tóc bết bát vì mồ hôi, mặt mũi tay chân lấm lem vì lăn lộn trên nền đất. Tôi vừa thở hồng hộc vừa đuổi theo những bước chân dài và nhanh của chị.
- Chị Nina... chờ... chờ em với... hộc hộc...
- Ta đã đi chậm nhất có thể rồi đấy, sao trông cậu tã tượi quá vậy?
Tôi còn chẳng thể trả lời, chỉ chống tay vào đầu gối mà thở. Tôi nghe tiếng chị Nina thở dài.
- Đây, cho cậu này...
Một thứ gì đó ấm áp như chảy xuyên qua người tôi và tôi thấy cơ thể nhẹ bẫng đi. Giống như cảm giác sau khi bạn vừa được ngủ một giấc dài và ngâm mình trong bồn tắm cả tiếng vậy.
- Đẹp trai hơn rồi đấy, đi tiếp thôi!
Chị Nina cong môi lên cười tinh nghịch. Nhờ phép hồi phục của chị mà cuối cùng tôi cũng theo kịp được những bước chân thoăn thoắt ấy. Và nhờ vậy tôi mới đủ sức ngắm nhìn xung quanh và nhận ra một điều là chị Nina đã từng vẽ lại khung cảnh này. Nhưng thân cây cao gầy guộc, những chiếc lá vàng rơi không ngớt, nền lá dày khiến ta chỉ muốn nằm ngay lên nó, mặc dù không được êm ái cho lắm vì hôm qua tôi đã được trải nghiệm.
- Chị từng đến đây rồi đúng không?
- Đương nhiên rồi đồ ngốc này, không thì làm sao tôi dịch chuyển được!
Chị Nina nói mà không thèm quay lại.
Chúng tôi đi hết cả ngày và chiều hôm đó chúng tôi đến một con đường cao tốc, phía bên kia là biển cả rộng mênh mang. Gió biển và hương rừng khiến tôi lâng lâng nột chút. Tuy nhiên khi quay sang chị Nina, tôi thấy đôi môi chị hé mở và đôi mắt đầy ngỡ ngàng.
- Sao vậy chị?
- Chỗ ta cần đến... ở phía bên kia của đại dương này...
-... Hả?
-------------------------
Ra là vậy. Chị Nina cảm nhận được sự hiện diện của một Ác Ma mà chị ấy quen biết. Tuy nhiên người đó lại ở cách những một đại dương. Chúng tôi quyết định dừng lại để nghỉ ngơi và tìm phương án giải quyết.
Chúng tôi tìm thấy một hàng ăn ở ven đường và tôi quyết định dừng lại ở đó để lấp đầy dạ dày của mình.
- Này Taekyung sao mặt chúng ta lại hiện lên trên đây?
Khi tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh của cửa hàng thì chị Nina chỉ vào màn hình vô tuyến trước mặt và hỏi. Tất cả những ai trong của hàng đều nhìn chị với ánh mắt kinh ngạc, nhân viên thì đang cố gắng gọi cho ai đó. Tôi chạy lại, nhìn vào màn hình.
Lệnh truy nã.
Mặt tôi và mặt chị trên kênh tin tức nóng hổi nhất.
Chúng tôi bị gọi là khủng bố, bị truy nã khắp toàn cầu.
Ngay lập tức tôi kéo chị Nina chạy biến khỏi cửa hàng. Tôi đập cửa một cái ô tô gần đó, một ông bác kéo kính xuống và gào lên:
- MÀY LÀM CÁI GÌ ĐẤY THẮNG CHÓ!!!
Tôi liếc mắt sang chị Nina, chị hiểu ngay. Ông bác bị chị dùng một tay kéo ra từ cửa sổ ô tô, ném ra đằng sau. Tôi chui vào và khởi động.
Cuối cùng thì mấy cái game đua xe cũng phát huy tác dụng. Cái xe rồ lên và chúng tôi phóng ra đường cao tốc...
--------------------
Chúng tôi cứ lái xe như thế cả tuần, chỉ dừng lại vì ba lý do ngủ, ăn, đổ xăng. Tôi tìm được một chuyến tàu sẽ khởi hành vào ngày mốt để sang lục địa bên kia. Nếu chúng tôi đến kịp và trốn được lên tàu thì thành công mĩ mãn.
Chị Nina dành phần lớn thời gian trên xe để ngủ, tuy nhiên khi chị tỉnh thì chúng tôi trò chuyện khá nhiều. Dù sao chị cũng là người tôi thích vô cùng nên mặc dù lúc nào cũng lo sợ bị bắt, tôi vẫn thấy lâng lâng hạnh phúc vì được ở bên chị mỗi ngày. Càng ngày chị Nina càng giống một con người hơn. Răng nanh không còn thò ra bên ngoài nữa còn đồng tử ngày càng nở rộng ra. Chị cũng nhớ lại gần như tất cả rồi và tôi cảm thấy ngày càng gần gũi. Tôi nhận ra đây vẫn chính là chị Nina mà tôi biết. Mạnh mẽ, đáng yêu và nghịch ngợm.
Khi tiền trong túi đã sắp cạn thì chúng tôi đến bến tàu. Chuyến tàu khởi hành vào năm giờ chiều nên chúng tôi trốn trong kho hàng cả ngày để đợi đến lúc đó. Tôi tự tin là kế hoạch này sẽ thành công thôi. Tôi nhắm được một kiện hàng rất to sắp được chuyển lên tàu. Tôi khều tay chị và chúng tôi di chuyển.
Tôi rón rén ngó trước ngó sau để bước ra bên ngoài. Khi quay lại để vẫy chị Nina thì...
Phựt.
Tự nhiên đầu óc tôi choáng váng và tầm nhìn nhuộm đỏ. Tôi ngã vật xuống. Bóng chị Nina chạy ra và ánh sáng lóe lên. Tôi ngất đi.
---------------------
Tiếng súng, tiếng la hét. Ai đó đang đỡ lấy tôi. Mọi thứ cứ quay quay cho đến khi tầm nhìn tôi ổn trở lại.
Thứ đầu tiên tôi thấy là khuôn mặt Ác Ma của chị Nina. Chị nhe răng nanh ra, đôi mắt của con thú hoang dã khát máu và cặp sừng tôi chưa từng thấy mọc ra từ hai bên đầu chị.
- Chị Nina...
Chị quay xuống nhìn tôi, mở to mắt ngạc nhiên, sau đó đôi mắt chị dịu dàng lại và chị mỉm cười:
- Cậu không sao chứ? Chúng ta sẽ thoát khỏi đây sớm thôi nhé.
Tiếng súng vang lên và viên đạn bay đến chỗ tôi bị chặn lại bởi màng chắn vô hình do chị Nina tạo ra quanh chúng tôi.
Chúng tôi đang đứng giữa một chiến trường.
Trước đó, chị Nina khi thấy tôi bất động với một bên đầu bị đạn sượt qua chảy máu đầm đìa thì đã mất bình tĩnh và dịch chuyển ngay đi chỗ khác.
Tuy nhiên quân đội rất nghiêm túc về việc bắt chúng tôi. Họ đã nghiên cứu các vị trí và nhận ra một trong số chúng được vẽ trong bức tranh của chị. Vì vậy họ đã tập trung lực lượng tại địa điểm duy nhất còn lại mà chị vẽ.
Và rồi chúng tôi đang ở đây.
Tại Crownland - một địa điểm vui chơi gia đình nổi tiếng.
Bị bao vây bởi tên bay đạn lạc.
Tôi lồm cồm bò dậy và suýt ngã bởi cái nhói đau bên thái dương. Chị Nina thì như một con thú bị bao vây. Chị phản ứng mãnh liệt, cái đuôi Ác Ma của chị ấy vung vẩy một cách khó chịu.
Tuy nhiên chị chỉ phòng thủ nhưng không hề tấn công.
Phía bên ngoài quân đội đem đến cả mấy trăm binh lính và thậm chí cả xe tăng và đại bác. Tôi lờ mờ nhận ra những kẻ bên trên đã biết đến sự tồn tại của những người sở hữu ma lực như chị từ rất lâu rồi. Họ đang tìm mọi cách để tiêu diệt và che dấu chị Nina.
Bất ngờ một tên lính như phát điên, hắn lao lên và xả xúng về phía chúng tôi. Hắn đập vào màn chắn bằng báng súng, gào lên:
- TRẢ LẠI CON CHO TA, CON QUỶ KHỐN NẠN, NGƯƠI NÊN CHẾT DƯỚI ĐỊA NGỤC ĐI, ĐỒ QUÁI VẬT!!!
Chị Nina chỉ nhìn hắn ta một cách kinh tởm.
Nhưng hành động đó của tên lính đã giúp hắn trả thù.
Một tíc tắc lơ đãng đã khiến một viên đạn xuyên qua màn chắn, găm thẳng vào ngực chị Nina. Chị gục xuống và màn chắn biến mất.
Khi ấy tôi gần như đã phát điên.
Tôi giật lấy súng của tên lính kia, dùng báng súng đập vào hàm ông ta.
Sau đấy thì tôi điên cuồng xả súng về phía những kẻ đã bắn chị Nina. Đương nhiên những kẻ đó cũng không nhường nhịn gì. Màn chắn yếu ớt của chị Nina không thể che hết được làn đạn, vài viên đã sượt qua chân tay bụng và mặt tôi.
Nhưng lúc đó tôi không hề thấy đau đớn. Tôi vừa gào lên vừa xả cho hết cái băng đạn.
Chị Nina tóm lấy chân tôi và ngước khuôn mặt xinh đẹp đó lên:
- Dừng lại đi, cậu hãy theo họ và sống, bỏ mặc ta đi. Cậu không cần hy sinh vì ta.
- KHÔNG BAO GIỜ, EM BIẾT CHỊ CÓ THỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ MỘT LẦN NỮA, VỤ NỔ ĐÓ, HÃY LÀM ĐI, MẶC KỆ LỜI HỨA TRƯỚC ĐÂY! MẶC KỆ EM!
- Ta không thể... cậu liệu có thể may mắn lần hai hay không...?
- CHỊ NINA! LÀM ĐI!
-...
- CHỊ NINA!
-...
- NINA!
-...
- NGHE NÀY, EM ĐÃ QUAY LƯNG VỚI TẤT CẢ MỌI THỨ VÌ CHỊ, KHÔNG MÀNG NGUY HIỂM, CÁCH XA CÁI VÙNG AN TOÀN CỦA MÌNH CẢ NỬA VÒNG TRÁI ĐẤT RỒI. CHỊ NGHE LỜI EM MỘT LẦN ĐƯỢC KHÔNG? EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ, KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CHỊ, NẾU CHỊ CHẾT Ở ĐÂY, CHỊ NINA!!
Chị Nina nhắm mắt và một giọt nước lấp lánh như ngọc rơi xuống.
Một ánh sáng lóe lên, tôi cảm thấy như mình đang lại ngồi trong lớp học khi ấy và nghĩ vẩn vơ về đàn chị trong câu lạc bộ mĩ thuật của mình. Bây giờ chị ấy đang đứng ngay trước mắt tôi. Chị mỉm cười nhìn tôi nhưng đôi mắt lại thật buồn bã:
- Chị xin lỗi nhé, Taekyung...
Sau đấy thì mọi thứ trở nên trắng xóa và tôi không còn cảm nhận được gì nữa...
-----------------
Tôi như chìm sâu vào lòng nước. Âm thanh ù đi, tầm nhìn mờ ảo, cơ thể nặng trịch và không thể cử động. Ai đó đang gọi tôi.
- Taekyung, Taekyung, Taekyung...
Tiếng gọi cứ lặp đi lặp lại và ngày càng rõ ràng hơn. Tôi thấy mình như được đưa dần lên phía mặt nước ánh sáng chói lòa khiến tôi phải nheo mắt lại.
- Taekyung, chào mừng cậu trở lại.
Chị Nina với khuôn mặt lấm lem đang ở ngay trước mắt tôi.
Xung quanh mọi thứ chỉ còn lại một bãi đất trống đỏ lòm với khói bụi. Chúng tôi là thứ duy nhất còn sót lại ở đây.
- Có vẻ như cậu là khắc tinh của ta rồi nhỉ, lần thứ hai rồi đấy!
Tôi nhìn sang chị và thấy xúc động một cách kì lạ, tôi ôm chầm lấy chị và nước mắt cứ ứa ra. Chị vuốt ve tôi như đang dỗ một đứa trẻ.
Thật chẳng đàn ông chút nào mà...
Tôi thì thầm:
- Chúng ta hãy ở bên nhau mãi mãi nhé, chị Nina!
--------------------
Taekyung vẫn chưa nhận ra điều đó.
Ta cứ phân vân mãi không biết có nên nói cho cậu ta hay không vì chính bản thân ta cũng chưa chắc.
Ngay từ khi cậu ta sống sót ở vụ bùng nổ đầu tiên, ta đã ngờ vực.
Khi ngắm nhìn khuôn mặt cậu, và đôi mắt đen sâu thẳm ấy, ta lại càng nghi ngờ hơn.
Khi thấy cậu bảo vệ ta, đôi mắt xanh khác lạ và màn chắn yếu ớt rõ ràng không phải của ta.
Và cuối cùng khi cậu tỉnh dậy và nhìn ta với vẻ dịu dàng ấy.
Ta đã chắc chắn.
Taekyung chắc sẽ ngạc nhiên lắm khi ta nói rằng:
Cậu ta chắc chắn sẽ trở thành một Thiên Thần tuyệt đẹp vào một ngày nào đó...