Truyện kể về có 1 cặp tình nhân yêu thương nhau nhưng anh chàng ấy lại không đáp trả lại tình yêu của anh cứ đâm đầu vào thù hận vì dòng tộc anh đã thảm sát cả gia đình chàng vì không kí hiệp ước hòa bình của 2 nước nên đã nảy sinh mâu thuẫn với nhau....cho đến 1 ngày có 1 nữ nhân là em gái của anh đến, cô gái này luôn muốn được người anh trai của mình yêu kiểu như là em gái mưa hay đại loại là vậy. Cô luôn tìm cách hãm hại chàng nhưng chàng không quan tâm cho đến 1 ngày nước láng giềng muốn tuyên chiến với đất nước của anh. Trong lúc họ chưa hạ thủ tấn công anh đã chuẩn bị 1 sấp hồ sơ quan trọng điều đượng binh sĩ theo kế hoạch thì cô em gái biết được chuyện này và thầm nghĩ đây là chuyện tốt để chàng bị tử hình
1 hôm nọ chàng đang ngồi trên 1 chiếc ghết bằng lụa thượng hạng anh hạ chỉ ban tặng cho chàng, cô bước lại giọng dịu ngọt khom người xuống lễ phép nói " Thần kính chào người ạ " chàng cũng không để ý chỉ đáp cho có "Không cần đa lễ" Cô đứng thẳng người lên 2 tay đan lên trước ngực " Không biết người có thể cầm sắp giấy này vứt đi được không ạ
" Ngươi tự mà đi vứt " chàng bình thản trả lời cô. " Thần...thần còn vài việc cần phải làm ạ ..không...không biết người có thể vứt đống này không ạ " Cô luống cuống trả lời
" Haizz được được ngươi lui đi " Chàng thở dài nhìn đống giấy đầy chán nản. " Vâng ạ thần xin cáo lui " Cô để 1 tay lên ngực tay kia dang ra phía sau 2 chân bắt chéo khom người xuống cúi đầu trả lời
Khi ra khỏi cửa lòng cô mừng thầm nghĩ * Kì này ngươi chết chắt *
Chàng thì không biết sắp giấy tờ đó rất quan trọng nên đã nghe theo cô mà đi vứt. Cô kêu 2, 3 cận vệ trong cung ra chứng kiến cảnh chàng vứt chồng giấy đó
Mấy ngày sau đất vua cũng chính là anh đã sai thái giám mang đống tài liệu qua trọng đó tới sảnh nơi đang có rất nhiều y thần, cung nữ,.. nơi đây được trang trí lộng lẫy sa hoa phía trên là đức vua của họ đang ngồi trên 1 ngai vàng ra dáng uy nghi tráng lệ đằng trước là 1 cái bàn 2m bên trên có 1 vài đồ dùng của 1 vị vua
" Ngươi đến phòng trẫm lấy sắp giấy trên bàn đến cho trẫm đồng thời cho gọi vương phi của trẫm" Anh uy nghi, vẻ mặt lạnh lùng sắt bén nghiêm túc thốt lên. " Thần tuân chỉ " Thái giám đứng dưới bục đưa 2 tay đưa ra trước mặt 2 lòng bàn tay đan vào nhau đáp lại lời nói của đất vua
1 lúc sau thái giám với vẻ mặt đầy hốt hoảng, lo sợ chạy vào sảnh quỳ rạp xuống 2 tay không ngừng van xin cả người run rẩy mà hô to " Thưa...thưa bệ hạ sắp giấy tờ đó không còn trong phòng của bệ hạ nữa "
Nghe những gì thái giám đó nói mặt anh có vẻ tức giận siết chặt 2 tay đập vào bàn đứng khoắt dậy quát " Cái gì!! Lời ngươi nói là thật đúng không!! Vậy còn vương phi của trẫm đâu!? "
" Th...thần đã gọi rồi..thưa bệ hạ " người của tên thái giám vừa run sợ vừa e dè trả lời mặt toát không ít mồ hôi.
" Tham kiến bệ hạ thần đã có mặt " bỗng từ đâu có 1 giọng nói trong trẻo, ung dung cất lên khiến mọi ánh nhìn đều đỗ vào người ấy không ai khác chính là chàng!
" Bình thân không cần đa lễ với trẫm " Anh nhìn chàng vẻ mặt bực dọc đáp trả lại chàng giọng nói có pha chút tức tối
" Ở đây náo nhiệt quá sao bệ hạ lại không cho thiếp tham gia cớ chứ " 1 cô gái với mái tóc ngắn ngang vai màu hoa anh đào vọng lên giọng nói như có vẻ khiêu khích
" Đây là chuyện của nước trẫm Sakura nàng đừng phá phách nữa mà hãy mau về phòng đi đây không phải chuyện đùa đâu " Giọng anh trầm ngâm vang lên mặt có chút tức tối. " Thần thiếp chỉ đến đây nghe thôi ạ sẽ không làm náo loạn cuộc đàm phán này nên mong bệ hạ yên tâm " Giọng cô ung dung cất lên
" Cung kính vương phi thần thất lễ quá " Cô lại lên tiếng nhìn qua người bên phải của mình. " Ừa tôi không để ý đâu " Chàng bình thản trả lời
" Bệ hạ có đồng ý nghe thiếp nói vài điều không chắc chắn bệ hạ cần " Cô cười mỉm nói
" Được nàng cứ nói hết đi " Anh chán nản quay mặt đi về hướng khác từ từ ngồi xuống chiếc ngai vàng đấy nhưng lòng chưa phai đi nỗi buồn bực
Tên thái giám thấy mọi chuyện khá hơn liền đứng dậy né qua 1 bên với đám cận vệ và cung nữ
Sau khi cô kể hết mọi chuyện từ đầu tới đuôi cho Sasuke cũng như bệ hạ nghe toàn bộ sự việc
Những ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Naruto cũng như vương phi trong triều, chàng nhìn mọi người bằng ánh mắt khó hiểu, lúc này chàng đã yêu say đắm bệ hạ cũng như Sasuke bỏ qua chuyện 20 năm về trước là năm gia tộc Uchiha hùng vĩ lớn mạnh nhất hỏa quốc đã thảm sát gia tộc Uzumaki lớn nhất thổ quốc của chàng
Anh cũng nhìn chàng bằng ánh mắt khó hiểu lòng tự hỏi * Có đúng như vậy không? có phải người đã vứt đống tài liệu quan trọng? nhưng tại sao lại làm vậy? người có mục đích gì cơ chứ? * biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong anh, anh vẫn không tin và cần có bằng chứng. Cô đã biết được chuyện này nên đã kêu vài tên cận vệ ra làm chứng, anh trợn mắt mặt tái mép nhìn chàng không kìm được càm xúc mà lên tiếng hỏi " C....có đúng vậy không Naruto... " chàng thú thật mình đã vứt nó nhưng cô kêu chàng như vậy, cô ngồi xuống bịa chuyện " Hức..hức...không...phải...vậy đâu...hức...mà...là..là ...chàng ấy...hức...hức...đe dọa thiếp...hức...còn...còn..kêu..hức...thiếp....hức...ám sát...hức...bệ..hạ nữa...hức..hức " cô giả vờ khóc lóc nước mắt tuôn ra mà khóc
Mọi người đã hiểu ra chuyện liền hô to " Tử hình vương phi!! tử hình!! tử hình!!"
Từ đâu có 1 vị lão tầm 70 hay 80 gì đó xuất hiện giọng ông khàn nói " Naruto đã phạm tội khi quân theo như quy định phải
bị tử hình trước mặt công chúng tội chết khó tha bệ hạ nên nghĩ kĩ lại giữa dân chúng hay người mình yêu, bệ hạ nên biết là sắp nổ ra chiến tranh không được làm mất lòng dân "
Anh nhăn mặt không muốn chàng chết, luật pháp đưa ra sao có thể chống trả được ....
Sáng hôm sau giờ tý tại khu tử hình tiếng trống vang lên ( cập ) tiếng gõ bàn của ông lão hôm qua vang lên ông hô lên" Naruto vương phi của bệ hạ Sasuke phạm tội khi quân lập tức tử hình ai ngăn cản bắt nhốt vào đại lao đánh phạt 30 roi trượng " Ai ai cũng nhìn chàng bằng ánh mắt thương sót. Chàng không lên tiếng từ hôm qua tới giờ chàng chấp nhận mọi hình phạt vì đó cũng là do mình làm ra mà " Naruto cậu có gì để nói trước khi sang thế giới bên kia không " Ông hỏi cậu
Cậu chỉ nở nụ cười ấm áp trả lời 1 từ " Không " cậu cố gắng che đi cảm xúc của mình dặn lòng là không được khóc vì khóc chẳng giúp chúng ta được gì phải mạnh mẽ lên
Còn cô thì nở nụ cười đắc ý nhìn cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau ngày hôm đó anh bắt đầu bỏ bê công việc không ăn uống điều độ mặt dù đã chiến thắng trận đại chiến hỏa quốc và phong quốc nhưng nước mắt anh không ngừng tuôn ra suốt mấy ngày qua anh đã tự nhốt mình trong phòng rồi cô không khỏi lo lắng cho anh ngày đêm khuyên anh nhưng nhận lại chỉ là những tiếng yên lặng từ anh cô hối hận vì ngày hôm đó... nếu biết kết cục như này thì cô đã không tìm cách hại chàng làm gì....cô không muốn nhìn người mình yêu (anh trai ) cô đau buồn......cô biết lỗi...nhưng muộn rồi...chàng ấy đã đi
Hôm sau tại giờ ngọ tất cả sững sốt khi thấy bệ hạ của họ đã qua đời trên môi còn nở nụ cười, anh tự mình đi, anh nhớ chàng .... chàng là tia ấm áp trong đời anh....anh mãi yêu chàng anh còn chưa đem lại cho chàng hơi ấm chưa cho chàng hạnh phúc mà! sao chàng nỡ buôn bỏ anh 1 mình ở chốn này?
________________Hết__________________