Cuộc sống Đại học liệu có tiếp tục nhàm chán như ba năm cấp 3?
Minh Thanh Mục - một cái tên đầy chất nam tính, cô chính là hiện thân của ba năm cấp 3 nhàm chán và đen hết phần thiên hạ. Cứ thích ai là sau đó người ta có người yêu nhưng rồi ông trời thương xót cho cô một mối tình vỏn vẹn một tháng. Cuối cùng kết thúc vì không hợp nhau, cô nhận ra rằng thà yêu người mình yêu để tự mình đau khổ, còn hơn chọn người yêu mình để rồi tôi khổ anh còn khổ hơn.
Quãng thời gian sau đó lại tiếp tục crush dạo rồi lại nhìn crush tay trong tay với người khác, cô tự cười mình, tự an ủi mình “đã quen rồi”.
Thoát khỏi cuộc sống cấp 3, bước chân vào cuộc đời sinh viên. Tương truyền rằng “lên đại học sẽ có người yêu” cô cũng ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi đó. Cô theo học một trường cũng khá nhiều nam thanh nữ tú, hoàng tử công chúa nhưng đáng tiếc cô không phải công chúa càng không phải lọ lem, chỉ như một diễn viên quần chúng không đặc biệt không nổi bật.
Mỗi ngày đến trường đều được ngắm nhìn các anh đẹp trai các chị xinh gái, nhìn thèm lắm nhưng lực bất tòng tâm ngồi cắn khăn khóc thầm.
Nhưng nhân duyên liệu có phải do trời ban?
Hôm nay cô đến trường như thường lệ đứng ở cửa lớp chờ dài cổ thì có người đến nhắc là nay được nghỉ, ôm một bụng tức nhưng nhà khá xa trường nên cô quyết định ngồi lì ở trường đánh game chán thì về.
Trường cô phân làm 4 khu A B C D, cô yên vị ở sảnh khu A đánh game quên lôi thoát, ngồi chơi được một tiếng thì mông bắt đầu ê ẩm, cô điều chỉnh lại tư thế nhân tiện đánh mắt một vòng quanh sảnh. Duyên đến chỉ bằng cái liếc mắt là có thật. Trường cô nhiều trai đẹp lắm nhưng đúng ý cô thì đây là trường hợp đầu tiên. Anh ấy không quá cao, cũng chẳng đẹp trai lồng lộn, ăn mặc cũng không nổi bật nhưng lại đúng gu cô. Tóc mái rẽ ngôi, mặc phông trắng thêm áo khoác ngoài, quần vải giày trắng, nhìn cực vừa mắt và dịu dàng. Cô lén nhìn rồi lặng lẽ đưa máy lên nháy liên tục. Cứ như vậy cô ngồi ngắm anh ấy thêm hai tiếng nữa, nhìn anh ấy làm việc, anh đi cùng với người của ngân hàng, có lẽ anh được người ta thuê chụp ảnh. Sau hai tiếng ngắm và ổn định nhịp tim cô quyết định phải làm quen với anh. Khi quyết tâm đang dào dạt thì anh bị người ta lôi đi chụp tứ tung. Lúc anh quay lại tim cô loạn xạ hít thở khó khăn, cô muốn lên làm quen lắm nhưng anh lại đang bận sửa máy ảnh sợ làm phiên anh nên cố nhịn thêm một chút nữa.
Anh lại bị lôi đi rồi...
Mặt cô bơ phờ thôi thì đợi thêm chút nữa. Đang ngồi hóng anh thì bị bạn cùng phòng gọi về gấp cô chua xót lưu luyến về vội.
Anh hình như không phải sinh viên của trường. Thật khó để tìm ra anh. Cô đã lặng lẽ vào trang của ngân hàng đó lục từng cái cảm xúc để tìm ra anh trong vô vọng. Sau đó lại vào những group nhiếp ảnh để hóng hớt cũng càng vô dụng.
Cứ thế 1 tuần 2 tuần rồi 3 tuần vẫn im hơi lặng tiếng cô bất lực rồi.
Vào một buổi chiều nhàn rỗi khi đang học tin học trên phòng máy thì một dàn anh chị ở ngân hàng vào giới thiệu và chỉ cách làm thủ tục các thứ. Một chị xinh đẹp tận tình chỉ cô từng chút, đầu cô bỗng “ting” lên một tiếng nhanh trí lấy điện thoại mở ảnh anh trai mà cô luôn tìm kiếm để hỏi chị ấy. Chị lắc đầu tiếc nuối:
“Cũng lâu rồi chị không nhớ rõ nữa”.
Ôi cô muốn khóc quá đi.
Thanh Mục cô sống thiện tích đức nhưng lại bị ông tơ bà nguyệt bỡn cợt đủ đường. Ai lấy lại công đạo cho cô đây?
U sầu bước trên con đường nhộn nhịp người lui tới cô nhắc nhở mình “yêu đương đau đầu lắm, đừng đâm đầu vào cũng đừng nhớ anh ấy”.
“Cười lên nào!”
Giọng nói trầm ấm, cô dừng bước ngước mặt lên một bà cụ bán vé số với nụ cười chất phác phía đối diện là một nhiếp ảnh.
Là anh, thật sự là anh...
Người cô run lên, tim đập loạn xạ, miệng mấp máy liên tục chỉ một câu.
“Là anh ấy...”
Trời không mưa nhưng trên gò má cô lại lấm thấm vài giọt nước, cô đã khóc trong vô thức. Cô đứng ngẩn người nhìn thân ảnh trước mặt rồi cười một cách ngu ngốc.
Khi chụp xong anh đứng dậy tiến về phía bà lão cho bà xem ảnh rồi tạm biệt rời đi. Anh đi về phía cô, cô bỗng giật mình chỉnh đốn lại tư trang, sắc thái chờ anh đến gần tồi cười thật tươi.
“Chào anh, em là Minh Thanh Mục.”
Anh sững lại nhìn cô giây lát rồi gật đầu cười đáp lại.
“Chào, anh là Trấn Hiểu Khang.”
Mắt cô bỗng rưng rưng, nghẹn cả câu chữ.
“Em... Đã tìm anh... Rất lâu.”
“Vất vả cho em rồi, anh cũng tìm em rất lâu. Thật trùng hợp.”
Cô giật mình nhớ lại lúc ấy anh cũng cầm điện thoại hướng về phía cô sau đó bật cười nhẹ nhàng...
Cô ngẩn người, tim lệch đi một nhịp, lệ ngấn hàng mi tự do rơi xuống.
“Tại sao hai chúng ta cùng tìm nhưng lại không thấy nhau.”
Anh nhẹ nhàng gạt đi nước mắt cô.
“Có lẽ duyên chưa đến, anh có đăng tìm em trên group trường nhưng không có phản hồi lại.”
Cô ngẩn người, có sao? Cô không thấy, cũng không ai nhắc cô hết, ừ làm gì có ai nhắc chứ cô đã quen được người bạn nào cùng lớp đâu.
Sau đó bằng cách phi thường nào đó mà cô về được đến phòng, nằm lì trên giường trùm chăn kín đầu mặc kệ con bạn nhìn cô như sinh vật lạ.
Cô và anh bắt đầu giữ liên lạc từ ấy.
...
Thanh xuân chúng ta lỡ rất nhiều người chỉ là để gặp gỡ người tốt hơn.