"Tôi chỉ là 1 đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi bạn bè khinh bỉ ko ai cần tôi hết mọi thứ diễn ra khi ra cha mẹ của tôi biết rằng tôi có khả năng đặc biệt nếu là 1 thì cha mẹ tôi có lẽ sẽ chấp nhận tôi nhưng ko tôi lại có tới 3 khả năng đặc biệt chứ ko phải 1 ai ai cũng nói tôi là đồ quái vật tôi đã rất đau khổ và rồi tôi học cách làm quen với cô đơn nhưng tôi ko thể và rồi như là định mệnh đã sắp đặt tôi gặp được anh ấy người mà tôi yêu nhất trên đời"
Hôm ấy là 1 chiều đông lạnh giá tôi bước đi trên con phố quen thuộc ấy, ngục xuống tôi ko thể đứng lên do đã kiệt sức vì bị bạn bè bắt nạt tôi bắt đầu khóc những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má gầy gò của tôi mọi thứ đối với tôi lúc ấy như là địa ngục vậy "tôi hận cuộc sống này!tại sao tôi không thể sống 1 cuộc sống bình thường như bao người khác được chứ!tất cả đều là do thứ năng lực chết tiệt này!vì nó mà cha mẹ mới bỏ rơi tôi cũng vì nó mà tôi mới bị bạn bè khinh bỉ!có lẽ chết là cách duy nhất để giải thoát cho mk" tôi thầm nghĩ và rồi tôi cầm lấy 1 vỏ chai rượu và đập ra,"Toang" tiếng chai rượu vỡ toang thành từng mảnh.Nhặt lấy 1 mảnh thủy tinh tôi giơ lên định cứa vào cổ tay của mk thì bất chợt 1 tiếng nói vang lên:"Nè cậu gì ơi,cậu ko sao chứ" ngước nhìn lên tôi thấy 1 cậu bé chạc tuôi tôi.Nhìn thấy tôi ko sao cậu bé ấy liền tiến gần đến chỗ tôi và hỏi:"cậu là trẻ mồ côi sao" nghe vậy tôi khẽ gật đầu cậu ấy thấy vậy liền nói tiếp:"thật đáng thương hay là cậu về ở cùng với tớ đi"; "nhưng..." tôi e ngại nói nhưng chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy đã nói rằng "yên tâm đi tớ chỉ sống 1 mk với quản gia thôi cha mẹ của tớ thì làm ở nước ngoài nếu biết tớ có thêm bạn thì chắc chắn sẽ vui lắm đấy" tôi e sợ nói:"thật sao bộ cậu ko sợ 1 kẻ dơ bẩn như tớ sao" nghe vậy cậu ấy chỉ thản nhiên nói rằng:"có gì mà phải sợ chứ!Đều là con người với nhau mà" lúc đó tôi vui lắm vì lần đầu tiên trong đời có người gọi tôi là con người nhưng bỗng nhiên từ đằng xa 1 đám côn đồ xuất hiện và lao đến chỗ chúng tôi! thấy vậy cậu ấy liền cầm tay tôi chạy tôi sợ hải hỏi cậu ấy đám côn đồ đó tại sao lại tấn công chúng ta.Cậu ấy trả lời rằng:"bọn chúng là giang hồ được thuê để bắt cóc tớ và uy hiếp ba mẹ của tớ để lấy tiền sau khi lấy được tiền thì bọn bắt cóc ấy sẽ giết chết tớ" chúng tôi cứ chạy cho đến khi vào đến ngõ cụt
"Hahaha" tên cầm đầu bọn côn đồ cười lớn rồi hắn nói:"bọn nhóc chúng mày có cố gắng đấy nhưng mà đáng tiếc hay là tụi mày vẫn không thể thoát được khỏi tao đâu" nói rồi hắn lao tới cho chúng tôi cậu ấy thấy vậy liền di chuyển lên trước để bảo vệ cho tôi
"A!Cái quái gì thế này" tiếng tên côn đồ gào lên trong đêm, giữa ko trung tên côn đồ đang bay lơ lửng cậu ấy quay lại nhìn tôi với đôi mắt kinh ngạc, tôi đang giơ tay 1 bên mắt thì hóa đỏ[khả năng thứ nhất của tôi điều khiển trong lượng".Lũ côn đồ nhìn tôi thì khiếp sợ tên cầm đầu nói:"nhân lúc nó đang khống chế tao tụi mày mau tấn công nó đi!"lũ côn đồ thấy vậy thì nhanh chóng xông lên "chết rồi" cậu ấy nói, thấy vậy tôi liền bảo:"mau tưởng tượng về nhà của cậu đi" tuy hơi bất ngờ nhưng cậu ấy vẫn làm theo lời tôi
Chớp mắt tôi và cậu ấy đã ở trong 1 căn biệt thự sang trọng [khả năng thứ 2 đọc được suy nghĩ của người khác, khả năng thứ 3 dịch chuyển tức thời] "hể sao lại có thể...." cậu ấy bất ngờ nói "chẳng lẽ nào cậu có phép thuật" cậu ấy nói tiếp,tôi trả lời:"uk cứ cho là vậy đi nhưng mà câu ko sợ sao" cậu ấy trả lời:"nó chỉ đáng sợ khi cậu dùng sai chỗ thôi,à mà quên nói tớ tên là Tôn Thập Tứ rất vui được gặp cậu" tôi trả lời còn tớ là "Hàn Cư Di rất vui được gặp cậu chúng tôi gặp nhau như thế đấy mọi chuyện xảy ra rất vui vẻ cho đến khi tôi 18 tuổi
"Cái gì!Cậu phải đi du học" tôi gào lên "uk có lẽ là sẽ phải khá lâu nữa tớ mới có thể trở về" cậu ấy nhẹ nhàng nói mặt tốt sầm lại,bình tĩnh lại tôi nói:"thôi được rồi tớ sẽ đợi cậu đợi đến khi nào cậu trở về" cậu ấy nắm lấy tay tôi và nói:"cảm ơn cậu" chúng tôi rời xa nhau kể từ đó
5 năm sau
Lúc tôi đang chăm chú làm việc thì bỗng có tiếng gõ cửa tôi cố lê thân xác nặng nề ra mở cửa và bên ngoài là cậu ấy, vừa thấy tôi mở cửa cậu ấy liền lao tới và ôm chầm lấy tôi,lúc đó tôi còn ko biết đó có phải là sự thật hay ko nữa "mk trở về rồi" cậu ấy nhẹ nhàng nói "từ nay về sau tớ nhất định sẽ ko tời xa cậu nữa" cậu ấy nói tiếp, "hứa với tớ nha" tôi mỉm cười và nói, "uk" cậu ấy trả lời
Và 3 tháng sau chúng tôi kết hôn 1 đám cưới linh đình được diễn ra
____________hết_____________