[Đồng nhân] [MeguSuku] Bán Cường
Tác giả: Bận:))))
⚠Warning: Có cảnh 18+
Onesort của mình không liên quan đến cốt truyện bây giờ '-' nó dừng lại ở thời yên bình trong trường nhưng ở tương lai xa hơn chút, và tiến độ thu thập ngón tay Sukuna cũng rất chậm.
Xin lỗi trước với mọi người nếu tả người không mượt lắm nha... Cấp 1 tui lười học tả người và đây là hậu quả ;-;
-10/6/21-
-----------------
Một ngày mới lại tới tại năm ba trường trung học Jujutsu, trời quang vắng không một gợn mây. Cũng vì thế mà ánh mặt trời có dịp tỏa sáng, chiếu rọi mọi mơi tại trường học và cả kí túc xá.
*Rầm*
"Yuji!! Dậy mau con lợn này! Không phải bình thường cậu hay...."
Nobara khựng không nói tiếp được nữa, cô ngạc nhiên nhìn vào căn phòng của Itadori Yuji mà lưỡng lự và đề phòng.
"Yo~ có chuyện gì sao Nobara<3?"
Gojo cũng đang tính đi gọi Yuji dậy vì bình thường em ấy không có dậy muộn như vậy nên anh đến xem sao. Trên đường đến thì gặp Nobara đang đứng trước cửa phòng em ấy.
Gojo chào hỏi xong thì tính ngó qua một chút nhưng cũng dừng lại khoảng chừng là hai giây.
Trên chiếc giường đơn sơ kia, nơi mà đáng nhẽ chỉ có một người đang ngủ lại hiện ra hai thân hình đang dựa vào nhau mà ngủ. Hai người đều có chung một mái tóc hồng, cơ thể và cùng một khuôn mặt. Nhưng một người lại có những những hoa văn đen bao phủ gần như toàn bộ cơ thể.
Gojo bước tới gần hai người, anh lôi Yuji ra khỏi giường. Cậu có vẻ hơi mệt mỏi, ngơ ngác nhìn anh mà thắc mắc.
"Ưm... Thầy Gojo... Có chuyện gì vậy?"
Gojo không đáp lại lời của Yuji, anh nhìn cái tên đang ngủ say sưa kia mà thắc mắc mình có nên cho hắn đi luôn không. Nhưng anh lại lập tức loại bỏ suy nghĩ đó ngay vì sợ nó sẽ có tác dụng phụ lên Yuji của anh mất.
"Ey"
"Đệt mạ! Đứa nào phá giấc của bố mày.... Hả, đây là...?"
------------------
Sự việc kéo dài đến tận mấy ngày sau cũng chưa có cách giải quyết. Các chú thuật sư phát hiện các loại bùa chú lẫn chú thuật đều không có tác dụng với Sukuna. Nó không phải bị phá do sức mạnh mà nói đúng hơn thì cơ thể của hắn bây giờ như một con người thực thụ vậy.
Cuối cùng, họ giao lại cho Gojo quản thúc vì anh là người có năng lực nhất và Sukuna đã bị yếu đi, không thật sự uy hiếp đến mọi người. Việc này khiến hắn cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn hại trầm trọng. Thà bọn chúng lao vào giết hắn đi còn đỡ hơn.
Không chỉ thế, bọn thầy cúng kia còn dùng mấy đồ vật quỷ dị gì đó nên người hắn, khiến hắn không thể đi ra ngoài trường chú thuật, không thì sẽ bị nổ tung với một lực lớn. Đương nhiên Sukuna không chịu để bọn họ coi hắn như là một một con pet được. Nhưng bọn hèn đó xúm đánh tập thể làm hắn gãy không biết bao nhiêu cái xương, cả người cũng bầm dập, không có chỗ nào toàn vẹn.
Sukuna ngáp ngắn ngáp dài nhìn đám nhóc con chơi thể thao. Bây giờ thì hắn an phận hơn một chút, dù sao khi ở trong cơ thể Yuji hắn cũng bị kiểm soát đến nản. Sớm đã quen rồi, thuộc hạ cũng chẳng còn, hơn nữa thời đại này cũng có vài thứ hay ho phết.
Gọi là nhìn đám nhóc đó nhưng thật ra Sukuna chỉ nhìn có một người mà thôi, đó là Megumi. Hắn để ý cậu từ lúc mới nhập vào Yuji rồi, so với bất kì ai, cậu mới là người hắn thật sự lưu tâm.
Megumi có làn da trắng như ngọc khiến hắn chỉ muốn để lại những dấu vết ái muội lên đó. Thân hình cậu thì săn chắc hữu lực không phải loại mềm mại như con gái. Chậc, nhìn vòng eo ấy đi, nhỏ nhắn mà có lực, không phải loại đầy cơ không có não như Yuji.
(Sai:Ơ anh, sao lại nói bé hổ như thế :)
Khuôn mặt Megumi cũng thuộc loại cực phẩm, có nét nam tính của một đứa con lai. Tỉ lệ khuôn mặt cũng khá hoàn hảo, đặc biệt nhất là đôi mắt của cậu. Nó to tròn long lanh và mang màu đen thuần túy như bóng đêm không sao. Lông mi cậu dài dài, hơi cong nhẹ, che đi một phần đôi mắt xinh đẹp nhưng không có vẻ gì là nữ tính.
Sukuna thích thú nhìn cái các cậu đổ mồ hôi cho môn thể thao kia. Bỗng một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu hắn. Hình ảnh cậu ở dưới thân hắn, toàn thân trải dài những dấu vết xanh xanh tím tím và cái eo nhỏ được hắn cầm lấy mà thúc mạnh. Cái m*ng to kia cũng được hắn nắn bóp đến biến dạng, từng tiếng rên rỉ nỉ non phát ra từ cái miệng nhỏ kia.
"Ha~...."
Sukuna tính cười một cái trước suy nghĩ trẻ con của mình thì cơn đau từ người hắn lần nữa chuyền đến.
''Chậc... Sao con người lại có cái dây thần kinh cảm giác khỉ gió gì thế này, cắt mẹ đi thì hơn"
Khi cơn đau dịu xuống thì Sukuna mới tặc lưỡi cho qua. Từ lúc dùng cơ thể này hắn luôn cảm thấy có gì đó không thật. Khi ở dạng vua lời nguyền thì hắn chẳng biết chữ đau được viết như thế nào. Đến khi dùng cơ thể của Yuji thì cũng biết một chút nhưng chỉ nhoi nhói chứ cũng chẳng có gì hết.
Mà ở cơ thể này thì hắn hứng chọn cái thứ gọi là ''cảm giác'' đó. Cũng may hắn không phải người thường, hắn vẫn còn 12 ngón tay nên tốc độ hồi phục cũng rất cừ.
Trong lúc Sukuna lơ là, hắn không nhận ra được ánh mắt sắc lạnh của một thiếu niên tóc đen.
---------------
Sukuna dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể lên Yuji, uể oải bỏ miếng sushi vào miệng nhai chóp chép. Ngồi đối diện là Megumi và Gojo cũng ăn một cách chậm chạp hơn thường ngày.
"Ngồi dậy ăn cho đàng hoàng, đừng có dựa vào người Yuji"
Cuối cùng vẫn là Gojo phá vỡ bầu không khí trầm mặc này nhưng Sukuma lại nghe tai này ra tai khác, hoàn toàn không để tâm lời của anh.
"Haha... Thôi kệ đi thầy, dù sao em với hắn mà tách nhau quá lâu thì cả hai sẽ đều mệt mỏi"
Đến lúc này Sukuna mới nói phụ hoạ một câu.
"Đúng đấy, nhà ngươi nên ngoan ngoãn chấp nhận đi"
Nói xong, hắn còn cố ý dựa càng sát hơn khiến Yuji chỉ có thể gượng cười. Hắn cố tình làm vậy vì biết tên Gojo kia thích Yuji. Dù sao Gojo cũng là người tẩn hắn nhiều nhất.
Sukuna bỗng cảm thấy bầu không khí khác thường. Ánh mắt như muốn giết người của Gojo thì không nói nhưng sao Megumi cũng có vẻ hơi khang khác. Sự nhạy bén cảnh báo hắn đây có thể không phải việc tốt lành gì nhưng rồi hắn cũng vứt nó sau đầu mà tiếp tục ngắm nhìn cậu.
--------------
"Sukuna, tôi có chuyện cần nói"
Sukuna đang ngậm kẹo mút bất ngờ với lời đề nghị của Megimi đến rơi kẹo. Hắn đồng ý ngay tắp lự mà chẳng suy nghĩ gì như một con chó ngoan ngoãn đáng yêu.
Cho dù Sukuna có bị băm thành thịt băm rồi ép lại thành xúc xích thì hắn cũng chẳng sợ, vì hắn không chết được nên cũng không kiêng kị gì đi theo cậu. Yếu đi thì sao? Cũng không ai giết được hắn trong bộ dạng này.
Theo bước chân của Megumi, ánh chiều tà cũng dần mờ nhạt đi, chỉ chiếu lờ mờ lại thân ảnh của người thiếu niên. Cậu dừng chân trước một cánh cửa gỗ khép kín, là kí túc xá của cậu.
Megumi bước vào phòng cùng Sukuna.
"Sukuna..."
"Hở?"
"Anh... thích tôi phải không?"
Sukuna ngớ người lần nữa, cái tay định quàng qua vai cậu cũng dừng lại giữa không trung. Hắn biết là mình hành động rất lộ liễu nhưng theo chiều hướng suy nghĩ của chú thuật sư thì sẽ nghĩ hắn có ý đồ xầu mới đúng chứ?
Suy nghĩ xoẹt nhanh qua đầu Sukuna một cách nhanh chóng làm hắn dần hiểu được hoàn cảnh này có nghĩa là gì. Hắn cười rộ lên, chủ động vòng tay qua ôm eo thon của Megumi, kéo sát vào người hắn.
"Em đoán xem?"
Megumi vẫn bình tĩnh nhìn Sukuna, còn khiến hắn cảm thấy một áp lực vô hình. Nhưng thế công đã có, không thể cứ thế mà lui được nên hắn quyết định lấn tới. Hắn cảm nhận được cậu cũng thích mình, để xem ai đầu hàng trước.
Môi Sukuna chạm nhẹ vào môi Megumi sau đó dần cạy mở hàm răng của cậu ra xâm chiếm lấy bên trong. Cậu cũng không chống cự mà mặc hắn càn quấy, thi thoảng còn đáp lại hắn ta.
Hai người dây dưa qua lại một lúc lâu mới tách ra vì thiếu dưỡng khí.
Cái bóng của Sukuna gần như che phủ hoàn toàn lấy Megumi, khí thế cường đại trời sinh khiến cậu trở lên nhỏ bé hơn so với hắn.
Megumi câu lên một nụ cười mỉm, ánh mắt tràn ngập sự thoả mãn.
Cùng lúc đó, Sukuna cảm thấy trời đất đảo lộn, cơ thể mất đi trọng lực như con diều đứt dây. Hắn bị cậu đẩy lên giường, hành động thô bạo khiến những vết thương chưa kịp lành của hắn đồng loạt biểu tình.
Sukuna xanh mặt, nhăn nhó vì đau đớn nhưng cũng không phát ra một tiếng kêu nào. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn người trước mặt.
Megumi vẫn bình tĩnh nở nụ cười nhạt trên môi, đôi mắt sâu thẳm loé lên vui sướng. Mái tóc đen nhánh vẫn như cũ, hơi rũ xuống che đi khuôn xinh đẹp của cậu.
Từ cậu, Sukuna cảm nhận được sự quen thuộc, cảm giác quen thuộc khắc sâu vào linh hồn hắn. Đây là áp lực đến từ kẻ mạnh, hắn cảm thấy như đang nhìn thấy chính bản thân mình năm xưa.
Bây giờ Megumi đã trở thành một ngôi sao trong giới chú thuật sư, là người duy nhất có chiến lực ngang, thậm chí có thể hơn Gojo nếu được phát triển tốt. Làm không biết bao nhiêu người nhớ lại một hồi long tranh hổ đấu của thế hệ trước. Tính theo cái nhìn của hắn thì bây giờ cậu cũng mạnh ngang ngửa 18-19 ngón tay rồi.
Lí trí cho hắn biết là tình trạng của mình như một con hồ ly dưới chân một con voi, hoàn toàn không thể phản kháng. Nhưng áp lực của cậu khiến bản năng từ tận sâu bên của hắn bị kích thích mãnh liệt.
Hiện tại Sukuna đang ở trong một cơ thể con người chân chính, cũng không thể sử dụng nguyền chú nhưng tố chất cơ thể của hắn vẫn còn đó. Với kinh nghiệm của mình, ít nhất hắn có thể...
Sukuna còn chưa kịp làm gì thì Megumi đã phản ứng trước. Một con bạch tuột hiện lên, trói gô hắn lại một chỗ, không thể động đậy.
"Cút"
Sukuna nổi gân xanh, cố giãy ra khỏi con bạch tuột, khi thấy cậu đến gần còn dùng hết sức tính đạp cậu nhưng lại bị Megumi nhẹ nhàng đỡ được. Dù vậy hắn vẫn cố chấp không chịu yên, giờ này hắn chẳng bận tâm đến người hắn từng để ý đến nữa. Vì sự áp bức cậu mang lại khiến hắn cảm thấy nguy hiểm.
Sau đó là cơn choáng váng bất thường ập lên đầu khiến hắn cảm thấy đau nhói, nhất thời không thể tỉnh táo lại được.
"Ha... Hộc hộc..."
Sukuna thở dốc, toàn thân rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt dần thanh tỉnh trở lại nhưng cơn choáng váng vẫn không dứt, bên tai thì ù ù, cơ thể đau nhức.
Hắn thấy được bản thân đang trần trụi không một mảnh vải, cũng thấy được Megumi đang cúi xuống l**m láp vết máu trên mặt hắn.
"Ngoan ngoãn một chút thì anh sẽ không đau rồi Sukuna~"
Hơi thở ấm nóng của Megumi phả vào tai của Sukuna làm hắn thấy vừa ngứa vừa nóng. Đặc biệt là âm cuối cậu còn cố ý kéo dài tên của hắn rồi cắn vào cái tai đã ửng hồng.
Lời Nguyền giống như một sự lai tạp giữa con người và dã thú theo hướng tiêu cực. Nó có suy nghĩ và tư duy riêng như một con người nhưng bản năng vẫn là thứ thuần tuý nhất. Sukuna cũng như vậy, hắn thích đánh bại kẻ mạnh để thoả thú vui và thể hiện quyền uy.
Nhưng trước một sức mạnh áp đảo hoàn toàn, hắn biết mình không thể làm gì cả. Đặc biệt khi không thể sử dụng chú thuật, hắn giống như người đang bị trói tay còn bị bịt mắt. Giống như con cá trên thớt, không thể trốn thoát.
Khi dã thú đánh nhau, kẻ thua sẽ bị đạp xuống đáy, kẻ thắng sẽ được hưởng phúc lợi tốt nhất.
Khí thế ban đầu của Sukuna có chuyển biến yếu đi, Megumi nhạy bén cảm nhận được biến hoá này thì trong lòng vui sướng như mở hội. Cậu hôn nhẹ nên khoé mắt hắn.
"Thật ngoan"
"Hừ-"
Sukuna hừ mạnh khinh bỉ người ở trên nhưng khi ánh mặt vừa đụng vào khuôn mặt của cậu thì không thể dời mắt ra được.
Megumi bây giờ so với mọi khi còn muốn đẹp hơn gấp vạn lần. Khuôn mặt ẩn ẩn hiện hiện sau ánh chiều tà cuối ngày tăng thêm sự cuốn hút cho cậu. Sắc mặt của cậu bây giờ cũng rất gợi tình, sức hút khác hẳn mọi ngày. Làn da trắng ôn nhuận mịn màng như ngọc hơi ráng đỏ, đôi mắt tinh anh lúng liếng hiện lên sự vui thích. Đôi môi hồng nhạt hờ hững cười, như muốn câu dẫn người ta tới chiếm lấy.
Cái nhan sắc đẹp đẽ mê người này phá bỏ gần như hết phòng tuyến cuối cùng trong lòng Sukuna. Dù sắc đẹp chỉ là da thịt, cốt nhục bên ngoài nhưng đẹp được như này cũng là một loại bản lĩnh.
Bỗng dưng khung cảnh này tối sầm lại, Megumi lấy tay che mắt Sukuna. Chẳng đợi hắn nói thêm điều gì thì cậu lần nữa công chiếm lấy đôi môi hồng nhuận kia. Khác với lần trước, lần này nụ hôn của cậu tràn ngập sự chiếm hữu, mạnh mẽ khoá chặt môi của hai người lại một chỗ.
Tay cậu cũng không rảnh rang mà xoa nắn lấy bộ ng*c rắn chắc, lâu lâu còn trêu đùa hai cặp nh* hoa đến sưng tấy, đỏ ửng.
Cũng do phân tâm nên cậu để Sukuna dành lấy được thế công mà càn quấy trong miệng mình. Megumi nhăn mày, chủ động tách ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt nọ để lại một sợi chỉ bạc gợi cảm.
Sukuna câu lên một nụ cười đắc chí, mắt nheo lại, cái lưỡi cũng không chịu yên mà liếm nhẹ môi dưới khiêu khích.
"Em vẫn nên để tôi nằm trên thì hơn, tôi đảm bảo sẽ làm cho em sướng điên"
Megumi không quan tâm, cậu rời tay đến phần d**ng v*t đang nửa cương cứng của Sukuna mà đùa nghịch. Bàn tay cậu nắm trọn c* v*t, di chuyển lên xuống, ngón tay lâu lâu lậu lại xoa lắn hai quả trứng hoặc kích thích đỉnh q*y đầ*.
Những lời dụ dỗ của Sukuna còn chưa kịp nói ra ngoài đã biến thành những tiếng thở dốc nặng nề.
"Em... ha-- ah... hộc hộc"
Lần đầu tiên Sukuna chịu k*ch thích lớn như vậy. Khi xưa, lúc làm t*nh với đám phụ nữ thường thì họ như một con cá chết mặc hắn muốn làm gì thì làm rồi đỏ mặt ngượng ngùng.
Bây giờ thì hắn lại bị đùa bỡn như một món đồ chơi, tay bị trói tăng thêm phần khoái c*m mà hắn phải nhận. K*ch thích mới lạ và uất ức chồng chéo khiến mắt hắn phiến hồng nhưng cuối cùng cũng không khóc.
Sukuna ghét cái cảm giác mình bị trêu đùa này. Đặc biệt là khi cơ thể hắn thì bị phơi bày không còn gì hết mà Megumi trừ phần dưới đang nhô lên thì vẫn là bộ dạng chỉnh tề ngăn lắp. Sự khác biệt này quá lớn, vô hình tạo ra sự chênh lệch cấp bậc giữa hai người.
"Ư... của em... cũng cứng quá ha~"
Hắn không yên phận, lấy bàn chân vẫn đang run rẩy của mình đè lên phần gồ lên của cậu, trắng trợn khiêu khích.
Megumi cũng bắt đầu thở dốc, cậu cởi bỏ bộ quần áo thường ngày, lộ ra cơ thể với những khối cơ bắp hoàn mỹ do được rèn luyện cực khổ mà thành.
D**ng v*t của hai người cận kề nhau được bàn tay Megumi chà sát lên xuống cùng nhau phồng to lên từng chút một.
Sukuna ngửa cổ lộ ra yết hầu nhấp nhô, phát ra từng tiếng rên rỉ bị kìm nén. Megumi cúi xuống cắn mấy hai n*m v* mê người trước mặt, hắn cũng không phản kháng nữa mà còn vòng chân ra kẹp lấy eo thon của cậu.
Khung cảnh tràn ngập tiếng thở dốc và rên rỉ của hai người rồi kết thúc bằng tiếng ngân dài của Sukuna sau đấy là Megumi.
----- 19.11 Nhiều không chịu được... rảnh viết tiếp, còn đoạn quan trọng nữa cơ mè :))))----
Một lúc sau Sukuna mới dùng âm thanh khàn khàn do d*c vọng tạo thành mà nói:
"Được rồi, nằm xuống, ngủ đi"
Megumi kinh ngạc nhìn chằm chằm Sukuna xong bĩu môi khinh bỉ nói:
"Sukuna, đừng bảo anh nghĩ chỉ như thế này là xong nhé? Thời gian còn dài, không phải vội"
Sukuna thật sự không muốn tiếp tục làm việc này nữa.
Thời gian hắn tách khỏi Yuji cũng không ngắn nên sức lực đã không còn nhiều, làm với Megumi khiến hắn cảm thấy mệt mỏi.
Megumi cười khẽ, cậu dùng ngón tay chạm vào đống tinh dịch trên bụng hắn rồi vẽ một đường dài đi thẳng xuống dưới.
"Khoan, dừng lại!"
Sukuna cả kinh trước động tác của cậu.
Hắn không còn bị con bạch tuộc kia chói buộc nữa nên vùng vẫy cũng thoải mái hơn. Hắn dùng chất giọng ngập tràn uy hiếp, ánh mắt cũng trở lên nghiêm túc:
"Vừa đủ thôi, nếu còn làm nữa thì tôi cũng không ngần ngại tẩn em một trận đâu"
"Ha ha-- Anh muốn đánh em? Với cái cơ thể yếu đuối này?"
Megumi nhướn mày, cầm một tay của hắn nhẹ nhàng kéo lên dựa vào người mình. Tay còn lại đã được đặt tại nơi tư mật của hắn mà nhẹ nhàng chà sát.
Sukuna rùng mình một cái rồi dùng cả hai chân đạp cậu một cái.
Nhưng ở thời kì đỉnh cao thì không nói, giờ đây hắn gần như chẳng khác nào một người bình thường.
Cú đạp toàn lực của Sukuna chỉ để lại trên người Megumi một vết đỏ ửng lớn mà thôi.
Đã thế lúc cậu ngã, hắn cũng bị liên luỵ mà trực tiếp dúi đầu vào l*ng ng*c rắn chắc của cậu.
"Anh chủ động như thế làm em ngại quá~"
Megumi trào phúng nhìn Sukuna đang chật vật ngồi dậy, ổn định sau khi ngã. Bàn tay cậu cũng không yên phận mà vỗ bộp vào cái m*ng to bự của hắn vài cái phụ hoạ.
Sukuna cũng ý thức được tư thế này có bao nhiêu nguy hiểm, đặc biệt là thứ nóng hổi đang cọ vào khe m*ng hắn.
Cậu liếm đôi môi khô khốc, thưởng thức mỹ cảnh trước mặt.
Hắn vội vàng muốn đứng dậy thì lại bị bàn tay ở eo mạnh mẽ ghì chặt xuống, căn bản không gỡ ra hay đứng dậy được.
Càng về sau Sukuna càng cảm nhận rõ hơn thứ đang đỉnh ở cửa huy*t của mình. Bây giờ nó như một con quái vật đáng sợ làm hắn không tự chủ được mà run rẩy.
Nhưng cậu vẫn cứ thế lấn tới, không thèm bận tâm đến vẻ mặt khó ở của hắn.
Lần này Sukuna sợ thật rồi, sao hắn không nằm im mà hưởng thụ đi! Còn chống cự làm gì, giờ thì hay rồi, làm mà không được nới lỏng đảm bảo sẽ đau chết!
Sukuna đành xuống nước mà khuyên can cùng hứa hẹn với Megumi.
"Khoan... có gì từ từ nói, để lần khác được không? Lần tới tôi hứa sẽ cho em làm những gì em muốn"
"Đến đây rồi anh còn muốn dừng lại? Đừng đùa chứ"
Nhưng việc gì tới cũng phải tới, khi đầu kh*c của cậu vào được phân nửa thì cậu mạnh mẽ đâm tới, làm một cú lút cán đến nơi đến chốn khiến hắn thét lên một tiếng.
Vì đã có phần tinh dịch phía trước bôi trơn nên Megumi vào được dễ dàng hơn. Nhưng cậu vẫn cảm thấy cảm giác được bao bọc chật chội của một xử nam. Bên trong hắn cũng ấm nóng như đến mức c* v*t của cậu muốn bỏng.
Còn Sukuna thì khỏi phải nói, cảm giác bị xâm lấn ập tới, vùng bụng cũng trướng lên khó chịu. Một cảm giác đau đớn chảy dọc sống lưng của hắn, không nhìn cũng biết chắc chắn đã rách rồi.
Mới ngồi chưa được bao lâu, cả người hắn đã mềm nhũn, ngã nhào vào khuôn ngực của cậu một lần nữa.
"Ha... ah... hộc hộc... ưh hức"
Từng cơn đau đớn và khoái cảm kì lạ như một dòng điện đi qua từng ngóc ngách trên cơ thể hắn, như những làn sóng lối tiếp nhau ào tới. Sóng sau xô sóng trước liên miên không dứt khiến đầu óc hắn trì trệ mê mang, chân tay rã rời.
Megumi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của Sukuna phả lên cổ mình. Đầu t* hai người cũng cọ sát nhau theo từng chuyển động của cậu cùng sự sung sướng khi nơi tư mật được thoả mãn. Khiến cậu không kìm được mà cũng rên rỉ ra những tiếng thoả mãn sung sướng.
Sau một lúc thì Megumi bế xốc Sukuna lên, một lần nữa đâm vào chỗ sâu nhất của hắn.
"Ah~"
Sukuna ngửa cổ rên rỉ, thuận tiện cho cậu cắn lấy yết hầu của hắn.
Hắn mềm nhũn đến suýt ngã ra đằng sau nên vội vàng dùng bàn tay run rẩy vô lực quàng qua cổ cậu, siết chặt. Đôi mắt hắn nhắm tịt, nếu nhìn kĩ sẽ thấy một vệt nước dài.
Megumi sờ tóc và gáy của Sukuna, nhẹ giọng chấn an để hắn thả lỏng hơn.
Trong bóng đêm, tiếng nước lép nhép, tiếng va chạm cơ thể và tiếng thở dốc, rên rỉ của hai con người đang dán sát rạt vào nhau tạo lên một khung cảnh d*m mỹ, nghe mà mặt nóng tai đỏ.
---------------
Sukuna chầm chậm mở mắt ra, trước mặt hắn hiện ra một khuôn mặt phóng đại y chang hắn.
Yuji cũng chầm chậm mở mắt ra, hai người đều nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong mắt của đối phương. Có lẽ bọn họ không nên tách nhau lâu đến vậy.
Bỗng nhớ ra điều gì đó khiến Sukuna mạnh mẽ bật dậy. Megumi....
Nhưng hắn vẫn mau chóng ngã xuống. Từ eo lưng và toàn cơ thể đều chuyền đến cảm giác đau nhức, chân thực nhắc hắn nhớ về chuyện tối qua.
Cũng may mà cậu càn có lương tâm tắm rửa sạch sẽ và sử lý những dấu tích không nên có.
"Sao ngươi còn ở đây? Không đi học à?"
Sukuna gượng ngùng vùi đầu vào gối, cố bắt chuyện để phá tan đi sự xấu hổ này.
"À... ừm... hôm qua, do... tách nhau lâu quá nên tôi... cảm thấy mệt vì vậy... mà... mà..."
Sukuna xoay mặt sang nghi hoặc nhìn con người nói cũng không thành lời kia. Nhìn xong hắn liền hiểu được lý do.
Hai tên giảo hoạt chết dẫm đó cấu kết với nhau giả heo ăn thịt hổ!!
---21.11 ---