Hài... Lại lên cân rồi!!!
Mộng Tiên đứng lên bàn cân ngao ngán khi thấy kim dừng chỉ điểm ở con số 60 tròn chĩnh... Ôi ôi! Có chết không cơ chứ... Con gái con đứa, mới 17 tuổi đầu mà nom cứ như con lợn sề.
" Hừm, lần này nhất định phải giảm cân."
Mộng Tiên nhảy xuống cân, nắm tay trước ngực, ánh mắt kiên định, hạ quyết tâm. Nhỏ hừng hực khí thế, túm mớ tóc cột gọn trên đỉnh đầu, phi đến tủ chọn một chiếc áo thun cùng quần thể thao... Ngắm nghía lại người trong gương " Chao ôi, đúng là cứ như mạ mấy con rồi ý!" Bước ra cửa, xỏ đôi ba ta vào chân, nhỏ cứ thế cắm đầu phi ra ngoài đường....
Nhà gần công viên Gia Định, vậy nên, thôi thì một công đôi chuyện, ra đấy vừa có chỗ để chạy, không khí lại trong lành, nhân tiện đi chơi một chút.
***
Mẹ nhỏ vừa đi đổ rác trở vô, phải dụi mắt hai cái liền, bà hốt hoảng:
" Mình... Mình ơi, hôm nay chả phải trống tiết sao, Mộng Tiên còn đi đâu ấy nhỉ!"
Ba Mộng Tiên nghe vậy liền đặt tờ báo xuống:
" Bà nói cái gì, nói lại coi!"
"Mộng Tiên ra hỏi nhà rồi' - Mẹ nhỏ nhắc lại.
Ba Mộng Tiên tháo mắt kính xuống, phán câu xanh rờn:
" Không khéo hôm nay đài báo mưa mất."
Xin đừng vội trách ba nhỏ vô tình, âu cũng là vì, thường ngày nhỏ hiếm khi ra khỏi phòng. Ngoài trường học ra, phòng ngủ - chính là đại bản doanh, nơi diễn ra mọi hoạt động của nhỏ! Đùa, ăn cơm thì vẫn phải xuống nhà chứ... Nhưng thề, hôm nào cũng phải gào rát cổ họng, nó mới chịu xuống ăn, có bữa mẹ tức không thèm gọi nữa, nhỏ ở lì trên đó luôn... Hình như nhỏ mua nguyên thùng mì tôm để trong phòng thì phải! Đói thì cạp ăn sống luôn. Chịu nhỏ!!!
Nhỏ - một trạch nữ chính hiệu, sống dựa trên chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng. Bình thường cả nhà đi chơi đâu đó, mà rủ nhỏ đi cùng, luôn luôn là bài ca muôn thủa:
" Tha cho con đi mà, lâu lâu mới có ngày nghỉ... Cả nhà cứ chơi vui vẻ!!!"
Nhỏ cảm thấy hết sức vô lý, chả phải các bậc phụ huynh đều không muốn con cái mình ra ngoài chơi bời lêu lổng còn gì? Nhỏ ngoan mà!
Thanh xuân nhỏ, đúng kiểu trôi qua trên một chiếc giường êm ái và dưới một bầu trời phủ đầy sóng wifi. Nhiều hôm trời nóng, mẹ tắt wifi, cúp điện, ép nhỏ ra khỏi phòng, khà khà... Ta vẫn còn 3G và quạt giấy!!!
Đến ba điềm tĩnh nhất nhà, cũng phải phát khùng lên. Nhưng ăn thua gì, mặt nhỏ so với mặt thớt còn dày hơn gấp bội, nói đến đâu cũng trơ ra chẳng khác nào nước đổ đầu vịt.
Bù lại, được cái nhỏ học không tệ, chẳng học thêm học bớt gì cả, cứ ru rú trong phòng mà thành tích tốt là được rồi... Thôi! Tạm châm trước. Sau này lớn rồi bảo sau.
Vâng! Và cứ thế, năm tháng thấm thoát trôi mau. Mới đấy mà đã 17 cái nồi bánh chưng qua rồi! Với một đứa có tâm hồn ăn uống lại còn lười vận động như nhỏ, cô bé mũm mĩm đáng yêu ngày nào, giờ đây đã biến hình trở thành bé heo sề 60 kg.
Ai cha! Không trách được! Tiêu chuẩn của các bậc phụ huynh không phải là có da có thịt chút mới đẹp sao? Không phải lúc nào cũng lo con bị suy dinh dưỡng à? Nhất bố mẹ rồi, khoản này chả phải lo còn gì! Và hơn hết, vẻ đẹp tâm hồn mới là quan trọng nhất... Đúng vậy!
Nhỏ vẫn luôn nói thế khi hễ có người nhắc đến chuyện giảm cân. Ngang vậy rồi thì còn làm gì được nữa, mọi người xung quanh nhỏ chỉ còn cách nhìn nhỏ, lắc đầu, thở dài bất lực.
" Chị Tiên ra công viên tập thể dục rồi ba."
" Tập thể dục...?!" - Vợ chồng già nhà nọ hét toáng cả lên.
" Dạ, chị giảm cân!"
" Giảm cân" - Đồng thanh pass 2 ( đúng là vợ chồng đồng lòng)
Cái tin sét đánh gì đây? Mộng Tiên, ra ngoài, lại còn giảm cân... Ba nhỏ vẫn còn bán tín bán nghi, hỏi lại:
" Sao nó luôn kêu, vẻ đẹp tâm hồn mới là quan trọng nhất mà!"
" Chắc phải lòng ông chú nào rồi cũng nên" - Ha, nhất chị Tiên. Có đứa em trai phán sự như thần...
" Cái này có khả năng, chẳng phải con người khi yêu đều trở nên rất kì lạ sao" - Thằng em cô, vuốt cằm trống trơn, bồi thêm vài câu. Hai vợ chồng gật gù tỏ vẻ đã hiểu....
*Công viên Gia Định*
Nhỏ đưa tay lau mồ trên trán... Phù, lâu rồi không vận động nhiều như vậy, mệt chết đi được. Sau một hồi triệu hồi tất cả các nơ ron thần kinh để soi bản đồ, cuối cùng nhỏ cũng đến được đây. Thật rộng, thật đẹp! Nhỏ cảm thán. Chạy tiếp thôi.
Theo khoa học mà nói, cứ chạy với vận tốc trung bình trong vòng 15 phút cũng phải giảm được tầm 100 calo, nãy giờ đi từ tới đây cộng với thời gian nãy giờ chạy, chắc cũng phải tầm ba chục phút rồi... Khà khà, hôm nay nhỏ quyết phải đốt 1000 calo. Vậy cứ chạy nguyên buổi là được rồi. Chả mấy chốc nhỏ sẽ được sở hữu cặp đùi thon gọn, vòng eo con kiến và gương mặt v-line, đến lúc đó, hội trưởng thể nào chẳng say cô như điếu đổ.
Cứ nghĩ đến hội trưởng là tim nhỏ lại đập loạn nhịp hết cả lên. Đó là một soái ca của trường, thành tích ưu tú, body thì miễn chê. Ai nha, thật kích thích nga! Tiếc là, hội trưởng quá nhiều vệ tinh đi, nhỏ như thế này cạnh tranh sao nổi. Động lực giảm béo của nhỏ thật vĩ đại mà...
Công viên này cũng to quá thể đáng. Nhỏ chạy đến vòng thứ ba đã cảm giác đôi chân không còn chút sức lực, nhỏ chống tay lên đầu gối thở phì phò. Ý định bỏ cuộc đã bắt đầu nhen nhóm, bỗng nụ cười toả nắng của hội trưởng xoẹt qua... Nhỏ hít một hơi, cố gắng chạy tiếp. Lần này nhỏ chạy chậm hơn rất nhiều, tầm mắt bắt đầu đảo ra xung quanh, quả thực rất đẹp.
Chạy được một đoạn, hửm, thì ra chỗ này còn có bán đồ ăn vặt. Ấy ấy, nhỏ đang giảm cân mà, kiềm chế, kiềm chế...Nhỏ lê bước qua hàng ăn vặt thứ nhất, mùi gà rán thơm lừng, miếng gà vàng rụm, beo béo, giòn tan... Ực - nhỏ nuốt nước bọt. Kiềm chế, kiềm chế! Nhỏ tiếp tục chạy... Ôi, là trà sữa yêu thích! Đúng lúc đang khát, nhỏ mở nắp chai nước khoáng mang theo ra làm một hơi. Nhạt toẹt! Tiếp tục lướt qua hàng trà sữa, nhỏ cắm đầu chạy thật nhanh... Không thì nhỏ sẽ nhỏ dãi ra mất!
Khiếp, cái phố ăn vặt này gì mà dài đáo để, đứt cả hơi mà vẫn chưa hết hàng quán. Hừ, quá lắm rồi! Giảm cân gì chứ, hội trưởng gì chứ, vứt, vứt hết. Ăn cái đã! Nhỏ dừng lại, vơ vét từng chỗ một. Năm quả trứng gà nướng, một ly trà sữa bự, một suất bắp xào, hai phần xôi mặn, một cốc xoài lắc... Ka ka, đây mới là thiên đường...!!!