“Trí tưởng tượng của loài người đôi lúc thật kì diệu.”
Chàng trai khẽ thì thầm, đôi môi mím nhẹ. Không che được khoé miệng nhếch lên. Ánh cười loan loan nơi đáy mắt.
Người yêu của hắn thật lạ. Hết lo nghĩ cái này, rồi lại sợ cái kia. Nếu như có thể lấy được điều gì từ thân xác mỏng manh của loài người, thì sáu năm qua, hắn đã sớm hút khô cô ấy rồi. Đâu cần chờ đến tận lúc này.
Cô gái trừng mắt. Khuôn mặt phúng phính và biểu cảm của cô lúc này không ăn khớp chút nào. Người đối diện cô, à không, là con quỷ ngồi phía đối diện, chỉ cảm thấy cô thật đáng yêu.
Nhưng thân thể ấy từng đợt run lên, đôi mắt xinh đẹp đong đầy lo sợ cùng chán ghét. Điều đấy làm hắn đau đớn.
Sự thật này quá kinh hoàng. Rằng hắn không phải người. Rằng cái tên chồng hoàn hảo của cô ấy là loài quỷ mà súc sinh cũng không bằng. Và rằng, tên đó suýt chút nữa đã ăn sống cô vào lần gặp đầu tiên.
Cô gái biết mình đang trở nên vô lý. Nếu hắn thật sự muốn làm thế, cô đâu có còn bình yêu mà ngồi đây. Sáu năm qua, hắn chăm sóc cô, sủng cô đến như vậy, không là yêu thì là gì?
Nói đi thì cũng phải nói lại. Sống với con quỷ đó sáu năm trời, không lẽ còn chưa hiểu hắn sao. Cái bản chất độc ác quỷ quyệt đó, mày có thể hoàn toàn chấp nhận à? Rồi xem xét lại cho cẩn thận vào. Mấy thằng con trai khi trước theo đuổi mày, vì sao bỗng nhiên lại quay ra ghê tởm mày? Thêm cả học trưởng vào nữa. Anh ấy vì sao mà mất tích? Ba mẹ mày vì sao mà chết? Em trai mày thực sự vô tình bị tông xe à?
Nói cho hết, năm đó, ai mới là kẻ đã hiếp đáp mày. Một tên lệ quỷ sinh ra từ sự ích kỉ, sẽ chấp nhận con mồi hắn nhắm đến bị kẻ khác vấy bẩn sao?
Suy nghĩ trong khối não nhỏ bé vần xoay, tách ra rồi hợp lại. Hình thành hai luồng riêng biệt, mâu thuẫn và phủ định lẫn nhau. Đầu cô nhức muốn nổ tung. Nhưng còn không đau bằng tim cô lúc này.
Hắn biết cô gái hắn yêu rất thông minh. Chắc đã hiểu được mọi chuyện rồi. Để mặc nụ cười lan rộng, thân thể hắn chậm rãi biến đổi. Các khớp xương tháo rời, phình to rồi sắp xếp lại. Da thịt nóng như đang cháy lên. Tròng mắt hắn đảo qua đảo lại. Hộp sọ nứt ra, hai chiếc sừng to khoẻ chen chúc ra ngoài rồi uốn cong lại như sừng cừu. Màu da đã biến thành đỏ máu. Đôi mắt đen kịt lại, làm nổi bật tròng mắt trắng dã.
Thoắt một cái, hắn trở về hình dáng con người. Ở dạng quỷ rất thoải mái, nhưng hắn không muốn cô gái trước mặt chịu thêm đả kích. Cho cô ấy xem một chút là được, không cần phải hù doạ cô.
“Sợ không?”
Tiếng hắn ồm ồm vang lên, khàn đặc như tiếng chiếc cưa mùn cứa vào gỗ. Mỗi âm tiết hắn phát ra lại có tiếng “xì xì” của rắn. Đáng sợ đến thế. Cũng gợi cảm đến vậy.
Cô gái run lên bần bật. Trái tim nhỏ muốn như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Khe khẽ gật đầu, rồi nhận lại tràng cười thoải mái.
“Em yêu, lại đây nào.”
Sợ lắm, không muốn đâu!
Thế nhưng, thân thể như tìm được chủ nhân, ngoan ngoãn nghe lời mà vươn về phía hắn. Ngón tay cô vẫn không ngừng run rẩy, cho đến khi bị chụp lại, kéo vào lồng ngực thân thuộc.
Hơi ấm quen thuộc bao phủ lấy cô. Mùi hương thanh mát dịu dàng an ủi dây thần kinh đang căng lên. Trong vô thức, cả thân thể cô thả lỏng, nhẹ nhàng dụi vào lồng ngực của hắn.
“Sợ? Vậy còn yêu anh không?”
Cả đời uy hùng ủa con quỷ này đã mấy nghìn năm. Đây là lần đầu tiên hắn lo lắng. Lồng ngực vốn tưởng trống rỗng thắt chặt.
Nếu cô ngốc này dám nói không, vậy hắn sẽ xé cô ra thành mảnh nhỏ, nuốt trọn từng tấc da thịt của cô gái hắn yêu. Khảm cô vào trong thân thể hắn. Mãi mãi không chia lìa. Cùng nhau vạn kiếp bất phục.
Tình yêu của hắn, là ích kỉ, là chiếm hữu. Mãnh liệt như lửa hồng, lại bền bỉ như đá quý. Hắn có thể vì cô mà dịu dàng, có thể giấu đi gai nhọn của mình để không làm tổn thương cô. Nhưng để cô rời đi, vậy thì không được rồi.
“Yêu...”
Sợ lắm! Thật sự rất sợ!
Nhưng cô yêu hắn. Yêu tất cả của hắn. Ngoại trừ hắn ra, cô không có gì hết. Ngoại trừ tình yêu này, cô cũng không còn gì để dâng lên.
Khuôn mặt lạnh lùng nứt vỡ. Hắn nở nụ cười tràn ngập dương quan, càng siết chặt vòng tay thêm một chút.
Hắn cúi đầu, dùng môi mình, từng chút từng chút phác hoạ đường nét hiền hoà trên khuôn mặt cô gái.
“Ngoan, anh thương.”
Chuẩn bị đi lũ lâu la nhàm chám. Vương của các người cùng quỷ hậu trở về rồi đây.
End.
#NgườiYêuTôiKhôngPhảiConNgười