- Chàng quay lại cho ta!!
- Chàng nghe thấy không, Sơn Tinh!
Một chàng nam tử cố gắng chạy theo một chàng nam tử. Nhưng cậu lại không đuổi kịp được vì chàng là Sơn Tinh chàng là thần núi, cậu không thể nào với tới được chàng.
Cậu cố gắng dâng nước lên để đuổi kịp được người con trai ấy nhưng nước dâng cao lên thì núi cũng vậy, cậu càng hi vọng nước sẽ dâng lên đuổi kịp được người con trai ấy. Nhưng cậu càng hi vọng thì chàng trai ấy lại dập tắt niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của cậu.
- Sơn Tinh nếu chàng đã tuyệt tình, vậy thì đời đời kiếp kiếp này chúng ta xin hẹn không gặp lại!
Sức đã cạn, tình cũng đã phai nên cậu quyết định buông tha cho mối tình mà cậu cho là đơn phương này. Không còn cách nào khác cậu bèn đi về đại dương mênh mông.
- Ta xin lỗi...., Thật sự xin lỗi em...
Khi cậu vừa đi thì hắn mới bắt đầu oà khóc, hắn đau khổ quỳ sạp xuống. Hắn yêu cậu rất nhiều, rất nhiều nhưng hắn không thể nào ở bên cậu, vì hắn là núi, còn cậu là nước hai thứ trái ngược nhau mãi mãi không thể nào có thể ở bên nhau.
Họ rất muốn gặp nhau nhưng lại không giám. Họ muốn thổ lộ với nhau nhưng lại sợ. Bỗng một ngày hai người đã gặp lại nhau, trong một lần Kén rể của Vua Hùng thứ 18, ông có một cô con gái tên là Mị Nương.
Vì thấy hai người đều tài giỏi giống nhau lên ngài đã đặt ra một điều khiện, nhưng tất cả điều kiện này đều nghiêng về phía Sơn Tinh. Hai người nghe vua Hùng nói vậy cũng không nói gì thêm mà lẳng lặng đi về, mỗi người một hướng. Người Dưới nước, người trên núi.
Ngày hôm sau, khi bầu trời bên ngoài chỉ vừa hửng sáng thì Sơn Tinh đã mang được đầy đủ các loại lễ vật theo đúng như yêu cầu của Vua Hùng đến cung vừa để xin hỏi cưới nàng mị nương. Bở vì những đồ lễ đấy chỉ có ở trên bờ nên chàng dễ dàng tìm được, vua Hùng cũng vui lòng mà gả con gái cho chàng.
Thủy tinh vốn không muốn đến cầu hôn nàng, mà chỉ đi dạo cho khuân khoả nhưng đến khi nghe tin chàng sẽ cưới mị nương làm vợ, tim cậu đau như cắt. Tự nhủ rằng đến ngày cưới ta sẽ đánh một chận nếu thắng thì ta có thể dành được chàng về, còn không thì ta sẽ chỉ có đường chết.
Còn về phần Sơn Tinh mặc dù đã có được Mị Nương nhưng chàng lại luôn không vui, chàng chỉ nghĩ đến một chàng trai bé nhỏ, mang mái tóc dài màu xanh dương. Đôi mắt long lanh như ngọc trai và đôi môi anh đào đỏ mọng, làn da trắng mịn màng tựa như bông
Chàng bất đắc dĩ phải lấy nàng theo lời đề nghị của vua cha, ông ta dữ mọi sinh mạng ở trong tay bao ngồm cả thủy tinh, chàng cũng bất đắc dĩ phải làm vậy.
Đến ngày thàng hôn dân chúng muôn nơi đều đến chúc phúc cho ngày hỉ của chàng, bỗng nhiên có một tia sét đánh xuống phá vỡ đám cưới của chàng và Mị Nương, nàng hoảng hốt hét lên.
Thủy tinh cưỡi trên một con sóng thần và ngàn vạn quân lính tiến tới đám cưới của sơn tinh, trong tay còn cầm lòng kiếm. Tưởng chừng nó chỉ là long kiếp của các long tộc bình thường nhưng không! Nó có màu đỏ, đây là loại mà chủ nhân cần đổi cả tính mạng của mình khi dùng nó.
Sơn Tinh thấy vậy cũng liền ra trận, họ nhìn nhau không nói gì. Họ trong mắt vẫn còn tình yêu dành cho nhau, nhưng không thể ôm hôn nhau thắm thiết như trước kia nữa.
Đây có thể nói là trận chiến cuối cùng của cậu và anh. Họ chiến đấu suốt ba tháng trời, dân chúng nằm trong biển nước, đến giờ thủy tinh đã kạn kiệt sức lực. Và chỉ có thể nằm thoi thóp dưới chân Sơn Tinh.
- Chàng giết ta đi.
Bỗng một giọng nói yếu ớt vang lên, đây là lời nói đầu tiên của họ từ khi bắt đầu trận đấu cho đến bây giờ.
- Không, không ta không thể.
- Chàng giết ta đi, kết thúc mối quan hệ nghiệt ngã này đi!
- Không!
Bùm!
Một tiếng nổ vang lên, dung chuyển đất trời. Thủy tinh nằm bất tỉnh dưới lỡi kiếm của một người đàn ông. Đó là cha của Sơn Tinh.
- Xin lỗi ta đã đến muộn.
Sơn Tinh chết nặng khi nhìn một màn Như vậy, thủy tinh đang dần tan biến trong không khí, Sơn Tinh bỗng quỳ xuống nói với cha mình rằng
- Cha, con cầu xin cha hãy hồi sinh em ấy giúp con....