Lãnh Dạ hay được gọi là thầy Lãnh . Anh
từng đi du học ở nước ngoài về và nhận được khá nhiều giải thưởng trong ngành giáo của mình . Nhờ trình độ học vấn cao và vẻ ngoại điển trai của mình . Anh nhận được rất nhiều sự chú ý của nữ sinh trong trường . Nghe tin Thầy Lãnh mở lớp học thêm nên bọn nữ sinh đều ba chấn bốn cẳng đến học .
Tại một toà chung cư cao cấp , đám học sinh nữ ngồi ngay ngắn nghe anh giảng bài . Bỗng một cậu con trai có dáng người mảnh khảnh , làn da trắng . Cậu có khuôn mặt đẹp trai vô cùng . Tay cậu ôm một trái bóng đứng trước cửa lớp nhẹ nhàng nói
- Em đi nhé !
Lãnh Dạ quay lại nhìn cậu rồi nói
- Anh có làm vài cái bánh quy lấy ăn thử nhé . Anh để chúng trên bàn ấy .
Hai mắt cậu sáng lên rồi tiến về phía bàn ăn . Trên bàn , có một chiếc hộp màu hồng trong đó có những chiếc bánh quy handmade trong rất xinh . Cậu ăn thử một cái chỉ biết thốt lên chữ "Ngon" thôi !
Ở một diễn biến khác
Đám học sinh vừa nhìn thấy cậu liền nháo nhào cả lên
- Ôi anh ấy đẹp trai quá
- Như soái ca Hàn vậy
Và rất nhiều thế nữa . Thấy đám học sinh đang nháo nhào cả lên anh khẽ cười rồi nói
- Chúng ta bắt đầu vào bài học thôi
Bỗng một nữ sinh đứng dậy nói
- Cho em hỏi , cậu con trai đó là ai vậy ạ ? Có thể cho em xin Info không ạ ?
Lãnh Dạ khẽ cười rồi quay sang nhìn cậu một cái rồi không nói gì .
Một lúc sau , cậu bước đến cửa lớp rồi nói
- Em đi đây nhé !
Anh lập tức ngừng giảng bài , đám học sinh đểu đưa mắt nhìn theo Lãnh Dạ . Anh bước đến gần cậu rồi nói
- Tiểu bảo bối , đừng để bị thương nữa nhé !
Nói rồi anh cúi đầu hôn lên môi cậu . Đám học sinh ngạc nhiên nhìn cảnh hai người đang tình cảm với nhau ai cũng đỏ cả mặt còn mấy con hủ đang ngồi gào thét không ngừng
Anh thả cậu ra , cậu ngại ngùng ôm trái banh chạy mất . Anh mỉm cười thật tươi rồi quay sáng đám học sinh đang ngạc nhiên kia nhẹ nhàng nói
- Em ấy tên là Phùng Thanh Liên là bảo bối tôi !