mở đầu câu truyện như một giấc mơ.Tình bạn thật đẹp biết bao.Dần dần chúng tiến xa hơn ...từ đó tình bạn trở thành tình yêu.chúng ta luôn bên nhau ,cười nói vui vẻ.Nhưng đến một ngày,số phận chia cách chúng ta như muốn thử lòng kiên trì, lời nói , hứa hẹn của tớ và cậu.Ngày hôm đó, tớ rất buồn, không thể ngủ được. Tôi quyết định làm một món quà tặng cậu , khi hai ta xa nhau .Hôm sau trôi qua thật nhanh , Tôi vội vã chạy đến chỗ cậu.Cậu đã nhận nó và trước khi đi cậu đã hứa với tôi hai điều.Cậu nói:
Mai Anh à tớ hứa sẽ giữ thật tốt món quà này của cậu,và còn nữa tớ cũng hứa tớ sẽ ...tớ...sẽ luôn chờ cậu cho dù có phải đi xa bao lâu cậu vẫn chờ tớ được không? Tôi gật đầu um . Rồi bóng dáng cậu dần xa tôi ...!!Sau 15 năm, tôi đã tìm cậu .Nhưng tại sao đã gặp nhưng lại không nhận ra? Tôi và cậu lướt qua nha thậm chí còn không nhìn mặt lẽ nào lại là thử thách của số phận sao ? Khi đó, chúng ta như mèo với chuột .Cậu thì coi tôi như món đồ chơi ,lúc nào cũng cho tôi cảm giác sợ hãi nhưng lại ấm áp lại thường.Còn tôi thì lúc nào cũng luôn sợ hãi và đầy sự hận thù.Nếu chúng ta nhận ra nhau thì cậu còn nhớ tôi không .Cậu bé năm đó dường như đã không còn ....Ở bên nhau 2 năm theo như quy định trong thỏa thuận.Khi tôi sắp rời đi cũng là lúc tôi phát hiện ra cậu chính là người năm đó.Tôi thật không thể tin vào mắt mình ,không tin sự thật .Tại sao cậu lại trở nên như vậy ??Tôi hỏi.Tôi ngồi ôm một góc nhà và khóc.Liệu rằng cậu còn nhớ lời hứa năm ấy