oggy × joey
Tác giả: hủ nữ mê đam
Mấy người các ngươi, đều dọn ra ngoài ở hết đi, ta không muốn nhìn thấy mặt của các ngươi thêm một lần nào nữa."
Trong một ngôi nhà nhỏ đặc cách nằm gần vùng quê xanh rộng trải đầy cây cỏ cùng những loài hoa tươi mát đang phơi mình lay động trước những cơn gió nhẹ, một người thiếu niên bộ dạng đoán khoảng chừng hai lăm tuổi đứng trong phòng khách đang cau mày không kiên nhẫn mà hướng đến ba người nam tử chỉ mới mười lăm tuổi đứng trước mắt mình mà quát tháo, người thiếu niên này dáng người thoạt nhìn lại rất cân xứng không quá gầy cũng không quá mập, khuôn mặt nhìn qua thì trông rất tầm thường nhưng cũng không đến mức quá xấu cùng với đó là một mái đầu tóc ngắn mềm mại phảng phất một màu xanh biển tươi mát khiến cho người đó tản ra một loại khí chất ôn nhuận giản dị đến khó cưỡng nhưng khuôn mặt tầm thường lúc này đây của y lại đang nhăn lại mang một cỗ tức giận khó coi.
Mà người phải hứng chịu tất thảy những cơn tức giận vô cớ của thiếu niên kia không ai khác chính là ba vị nam tử vẫn luôn im lặng chăm chú nghe người nọ quát tháo mà không có làm nên động tác gì. Bất quá ba người bọn họ lại có một khuôn mặt cùng với một thân hình và phong cách thực rất khác nhau.
"Ngươi thật sự là muốn đuổi chúng ta đi thật sao?"
Thanh âm lưu loát cùng với đó là một giọng nói mang đầy vẻ kiêu ngạo cùng một chút non nớt vang lên phá tan cái bầu không khí quỷ dị âm u lúc này.
Người vừa mới lên tiếng đó là một nam tử dáng người cân xứng có phần hơi lùn hơn so với hai người còn lại, nam tử có một mái đầu ngắn màu tím trông thực rực rỡ dưới ánh đèn sáng chói mà lại bắt mắt hoàn mỹ vô cùng có một lọn tóc nhỏ màu tím còn nhẹ nhàng lay động rũ xuống bả vai của nam tử trông lại thực đầy ma mị cùng tà diễm, khuôn mặt của nam tử tuy còn ẩn chứa một chút vẻ non trẻ chưa trưởng thành nhưng lại mang một nét tuấn mỹ đầy vẻ ngạo nghễ vô song kiêu ngạo đến khó lường, bất quá đôi mắt của nam tử có màu thực rất đặc biệt một đôi đồng tử bên mắt phải ánh lên một màu hồng nhẹ nhàng mà lại đặc biệt thuần khiết giống như một đóa hồng diễm lệ nở rộ giữa ngày xuân yên bình còn một bên mắt trái kia lại có đồng tử ánh lên màu vàng kim thực rực rỡ khiến cho nam tử thoạt nhìn càng thêm vẻ cao quý ngất ngưỡng, sức hút đó thật là làm cho người khác khó để có thể tin được người đang mang một thân đầy ngạo khí cùng dương quang chói lóa này lại chỉ là một nam tử chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi.
"Phải đó, ngươi thật là không cần chúng ta nữa à, ít nhất ngươi cũng phải cho chúng ta biết lý do chứ?"
Lúc này người đang lên tiếng là nam tử áo cam đang đứng cạnh nam tử còn lại có mái đầu màu xanh lá, tóc của hắn là mang một màu cam đỏ nổi bật như đang khoác lên trên mình hơi thở của ánh mặt trời nóng rực, dáng người của hắn lại có vẻ đối lập với hai nam tử kia trông mập mạp mà lại tròn tròn hơi mủm mĩm khiến cho người khác nhìn vào cũng chỉ biết sáng mắt mà nhào tới ôm vào lòng rồi cưng nịnh, đặc biệt hắn lại có một làn da trắng nõn xúc cảm mềm mại mà ấm áp đến kì lạ, trên khuôn mặt tròn tròn đó là một đôi mắt xinh đẹp không ngừng chớp chớp, đồng tử màu xanh lục trong suốt ướŧ áŧ khẽ lay động, hai má lại mềm mềm mà phúng phính đến đáng yêu nếu hắn mà cười rộ lên một cái chắc chắn sẽ khiến cho lòng người không khỏi rung động muốn nhào tới mà hôn má hắn nhưng chỉ là...giờ phút này hắn lại không có cười lên như bình thường mà là khóc đến khô cạn cả nước mắt trong thanh âm lại nghe như nức nở nghẹn ngào mang theo một cỗ yếu đuối đến đáng thương.
Mà đối lập với cái người đang ủy khuất khóc nháo lên đó là nam tử với một đầu tóc xanh lá vẫn im lặng đứng một chỗ mà chăm chú nhìn thiếu niên đang tức giận kia, nam tử từ nãy cho đến giờ vẫn không có nói lấy một câu từ nào chỉ đứng cứng ngắc như một pho tượng mà lặng lẽ quan sát lấy biểu tình của người nọ, mái tóc màu xanh lá tự nhiên của hắn lại làm tôn lên đường nét sắc xảo như được phát họa ra từ khuôn mặt hoàn mỹ, hai con ngươi trong suốt một bên là màu xanh lục cùng một bên là màu hồng để lộ ra một phần hàn khí dày đặc đến bức người, hàng lông mi đen mỏng khẽ lay động được nhẹ nhàng rủ xuống che khuất đi một phần hàn khí trong đó, toàn thân hắn lúc này lại chỉ tỏa ra băng khí lạnh lẽo như cơn gió lớn trong đêm tuyết tĩnh mịch không gì sánh được thậm chí còn không thể cảm nhận được gì về một chút ấm áp trên người hắn, ngay cả trái tim của hắn giờ phút này cũng đã dần dần động cứng lại từng bước chậm rãi nhấn chìm vào trong hồ nước lạnh lẽo tối đen từ sâu trong thâm tâm hắn.
"Các ngươi mau đi đi đừng nói thêm một câu nào nữa, đều đi hết đi, ta ghét thấy khuôn mặt của các ngươi, ghét tất cả các ngươi, các ngươi lúc nào cũng vô dụng, ngu ngốc chạy theo mà đeo bám ta như vậy, phiền chết đi được, ta không muốn ở chung với các ngươi thêm một giây nào nữa."
Thiếu niên nhắm lại hai mắt của mình hít sâu một hơi mà đối ba người nam tử kia nói ra những lời độc tài như vậy cũng không đối ba người họ nói thêm một câu một từ gì nữa ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt đến mà chậm rãi xoay người lại hướng lên trên lầu mà đi.
"Ngươi, chờ đã..."
Nam tử tóc tím cứng họng nhìn tới bóng dáng cao gầy kia, đôi đồng tử lúc này lại khẽ lay động toát ra một tầng sương mù ẩm ướt ngay cả giọng nói cũng nhịn không được mà mang theo một chút run rẩy khàn khàn yếu ớt, hắn nhanh chóng nhấc chân lên ngẩng đầu nhìn người nọ đang dần khuất xa khỏi tầm nhìn của mình rồi lại lặng lẽ mím chặt đôi môi hồng nhuận muốn nhào tới nắm chặt lấy tay của người kia, chính là ngay lúc hắn đang từng bước chạy tới gần được người nọ thì đằng sau lại vang lên một giọng nói âm lãnh ngăn cản bước đi của hắn.
"Joey, dừng lại đi..."
Nam tử tóc tím được gọi là Joey nhanh chóng xoay đầu lại nhìn tới nam tử tóc xanh vừa lên tiếng liền giận dữ quát tháo lên đưa tay chỉ về bóng lưng người thiếu niên nọ ngay cả nước mắt cũng không ngăn được kích động mà không ngừng ứa ra rồi chậm rãi chảy dài xuống đôi gò má non mềm.
"Tại sao phải dừng lại chứ, Marky, cậu không cảm thấy rằng anh ta đang lảng tránh chúng ta sao, tôi muốn anh ta phải thẳng thắn mà đưa ra cho chúng ta một lý do chính đáng, lý do mà anh ta đưa ra...thật nhảm nhí, vô lý, ngu ngốc..."
"Joey, bình tĩnh..."
"Gì chứ, lúc này là lúc nào rồi mà cậu còn muốn tôi bình tĩnh, cậu..."
"Tôi nói cậu im lặng."
Marky không kiên nhẫn hướng nam tử đang điên cuồng giận dữ kia mà quát lớn, thanh âm lạnh lùng thường ngày giờ phút này lại hàm chứa một cỗ khí thế băng giá lạnh thấu xương giống như một cơn bão tuyết đang không ngừng xoay vòng kêu gào trong đêm đen vắng lặng, một cỗ ý tứ cảnh cáo dày đặc không gì sánh được làm cho cả không gian trong căn phòng lúc này đều hoàn toàn chìm hẳn vào sự yên tĩnh không một tiếng động.
Marky đứng một chỗ đảo mắt nhìn lên bóng lưng của người nọ, ánh mắt lúc này lại trầm xuống hẳn tìm không ra được một tia ấm áp nào trong đó chỉ có lạnh lẽo bao hàm lấy cùng với một chút cô đơn và...thật nhiều tuyệt vọng, hắn nhẹ nhàng rủ xuống mi mắt miệng lại chậm rãi thốt ra một cái tên gọi ngắn gọn nhưng cũng đủ làm cho người kia cũng phải dừng hẳn lại cước bộ mà đứng cứng ngắc một chỗ ngay cả hai nam tử kia cũng không khỏi kinh ngạc nhanh chóng xoay đầu mà nhìn về phía Marky.
"Oggy..."
"..."
Người nọ vẫn không một phản ứng.
"Đây là lần đầu tiên và sẽ là lần cuối cùng tôi trực tiếp mở miệng mà gọi thẳng tên anh, tôi muốn trước khi rời đi mình sẽ một lần thân thiết mà thẳng thắng gọi tên của anh, có lẽ khoảng thời gian qua chúng tôi thật sự đã làm phiền đến anh rồi nhưng không sao cả bởi vì bây giờ chúng tôi sẽ...trả lại sự yên bình mà anh luôn mong muốn, sẽ không để anh nhìn thấy cái khuôn mặt đáng ghét của chúng tôi nữa, sẽ không..."
Nam tử đột nhiên ngừng nói rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn thật lâu bóng dáng kia, hai nam tử còn lại như hiểu được ý của Marky mà cũng nghiêng đầu nhìn đến bóng lưng cao gầy của người nọ không nói thêm một lời nào nữa, có lẽ cũng đã đến lúc phải thật sự...tạm biệt, ngay chính giờ phút này người thiếu niên vẫn đứng im lặng một chỗ kia bất giác liền nhẹ nhàng mở mắt, phía sau lưng liền cảm nhận được ba cái ánh mắt gắt gao vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lưng của thiếu niên, trong những ánh mắt đó có phẫn nộ, có ủy khuất, có lạnh lẽo, cũng có...tuyệt vọng...
Thiếu niên khóe môi khô khốc khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt quyết định không để ý đến nữa liền nhấc chân tiếp tục bước lên từng bậc thang lạnh lẽo, thiếu niên giây phút này thật sự là đang mỉm cười mang theo tiếu ý ôn hòa nhưng đôi mắt của y lại không biết cười, không có sức sống, không có ấm áp, chỉ có những u buồn bao hàm lấy, nước mắt lại đang lặng lẽ dọc theo khóe mắt mà chậm rãi chảy xuống thấm đẫm một màu trong suốt.
Thiếu niên hiện tại lại không biết được rằng y rơi nước mắt là vì hạnh phúc khi đã thành công đuổi ba người nam tử kia đi hay là...vì đau buồn khi đã vô tình đuổi đi ba người họ.
________________________
Cũng từ khoảnh khắc đó trở đi thiếu niên đã không thể nào gặp lại được bangười nam tử kia nữa, họ thật sự là đã rời đi không bao giờ có thể quay trở lại để một mình y sống cô độc trong căn nhà hẻo quánh giữa vùng quê trải đầy những hoa cỏ này.
Nếu như có thể hỏi thiếu niên có hối hận không thì câu trả lời vẫn chỉ là một "không bao giờ hối hận, không một lần nào nữa."
Nhưng mà thời gian cũng thế mà trôi đi rất nhanh, thấm thoát cũng đã 5 năm trôi qua, thiếu niên cũng đã tới ngưỡng ba mươi, y không còn phải ở nhà một mình đơn độc, thoải mái nữa bởi vì lúc này, y cần phải kiếm tiền để nuôi sống cho chính bản thân mình, y cần phải chuyển nhà để lên khu thành thị mà làm việc kiếm sống, nhưng đâu ai biết được rằng khi y đã thành công chuyển nhà rồi thì thiếu niên lại không hay biết rằng thời điểm này cũng chính là lúc mà thiếu niên phải đối mặt với sự bất ngờ mà y đang gặp ở phía trước.
Thời điểm mà y...chính thức một lần nữa gặp lại ba người bọn họ.
Chương Tiếp »