" Ta yêu ngươi , A Ly " - một chàng trai lấy hết dũng cảm tỏ tình một cô gái trong e thẹn
" Vậy sao ? "
Cô gái xinh đẹp đầy ma mị đó nhìn và hỏi chàng trai ấy miệng khẽ cười . " Nhưng mà ta lại , không - yêu - ngươi , Tư Viễn " - Tiếp lời , cô quay lưng bỏ đi mặc kệ chàng trai tên Tư Viễn kia , phải rồi , cô sở dĩ buộc phải từ chối hắn thôi , cô không thể chấp nhận lời tỏ tình ấy được .
Ngày hôm sau , ở hoàng cung , lúc này Tư Viễn đang rất suy sụp tinh thần , gần như cũng chẳng nói chẳng rằng khi bị từ chối thẳng thừng , cô gái tên A Ly đó và hắn rõ ràng là thân nhau lắm cơ mà ? Sao lại phũ phàng không thương tiếc gì như vậy ?
" Tư Viễn " - bỗng một giọng nói ngọt ngào từ đâu phát ra , có người bước đến ôm lấy hắn từ phía sau , đó là một cô gái với vẻ đáng yêu nhưng nhỏ nhắn , cô cười cười : " hôm nay sao chàng ủ rũ vậy ? , tỏ tình thất bại hay gì ? "
"..." - Tư Viễn chỉ im lặng không nói gì , lòng cứ nghĩ về cô gái tên A ly kia sau đó nói tiếp - " không có gì đâu Hạ Na "
Hạ Na nghe vậy liền hiểu chuyện -" Vâng , Hạ Na hiểu rồi " .Dù nói vậy nhưng lòng cô đau như cắt , cô cũng yêu hắn sao hắn lại chỉ nhìn cô gái tên A Ly kia ? Thật đau lòng mà , yêu người nhưng người không yêu mình , nàng không khỏi nghĩ ngợi " Ta nghĩ về chàng nhiều như vậy , sao lại không nhìn ta dù chỉ một chút "
Sở dĩ vì cô gái kia và hắn thân từ bé tới giờ , tình cảm cũng rất tốt
Hiện tại là ở một dinh thự sang trọng , bỗng có một tờ giấy đưa ra trước mặt A ly , người đàn ông ấy nói :
" Con sẽ phải đính hôn với tử tước theo lệnh quốc vương rồi , vì gia tộc côn hãy làm tròn bổn phận đi , gia tộc kì vọng vào con "
" Vâng thưa cha " - cô cúi người rồi buồn bã bước đi khỏi phòng , cô đi qua từng dãy hàng lang trong dinh thự về phòng của mình đóng cửa lại rồi bật khóc nghĩ tới chàng trai cô thân từ bé - Từ Viễn - nước mắt cứ không ngừng rơi
" Từ Viễn ...ta cũng thích chàng...nhưng ...ta xin lỗi ...ta không thể chấp nhận tình yêu của chàng rồi "
Buổi tối trăng cứ sáng , câu chuyện tình tay 3 đúng là khó diễn đạt hết mà