''Anh ấy lại đâu rồi, mình chờ gần một tiếng rồi đó...không lẽ...anh ấy lại bận!?''
Cô quay người và bước đi, miệng cô lẩm bẩm: "Đúng là ko nên tin anh ấy mà!"
Về đến nhà, cô chạy ngay lên giường, cả người cô co ro lại " Đáng ghét, đây là lần thứ 27 anh ấy lỡ hẹn với mình" Chuông điện thoại reo lên
" Reeng Reeng" Cô nhấc máy
Ở đầu kia, giọng của một người đàn ông vang lên " Cô bé của anh à, cho anh xin lỗi, đối tác của anh hẹn đi ăn nên anh phải vội vàng đi, ko kịp báo cho em"
"Vâng, tôi chờ gần tiếng ko thấy anh tới nên tôi về rồi thưa anh" Cô tức giận nói
Trong đầu cô bỗng hiện lên một ý nghĩ " Mình có nên chia tay anh ko... có nên ko?"
" Tha cho anh lần này đi mà cô bé của anh, Thiên Vân nha!" Giọng chàng trai lại vang lên khiến cho cô gái thoát khỏi những dòng suy nghĩ
" Đc rồi, tha anh đó! Tạm biệt anh nha, lần sau ko trễ hẹn nữa nhé!'' Cúp máy và vứt chiếc điện thoại lên đầu giường, cô lại lần nữa rơi vào những ý nghĩ của riêng mình và dần dần thiếp đi.
Sáng hôm sau dạo bước trên con đường thân quen những hạt tuyết nhẹ tựa như bông, chiếc khăn quàng của cô nhẹ nhàng bay trong gió. Cô bỗng chợt dừng lại trước cảnh tượng...
Người yêu cô đang đi cùng một người phụ nữ khoảng 20, 21 tuổi. Hai người đang tình tứ giữa đám đông
Cô chạy lại đằng sau, lấy máy ghi âm ra và ghi lại
" Cô ta ngây thơ lắm, tuy nhà giàu, tài sản được thừa kế toàn bộ nhưng ko có bạn bè j nên quý anh lắm, cô ấy ko biết rằng chính anh là người đã hại chết mẹ cô!" Người yêu cô vừa cười đắc ý như bắt được vàng
" Anh nhớ nha, ko mau về với em là em bùn lắm đó nghen!!" Cô gái kia nói với một giọng ngọt ngào
" Ừ, anh hứa " Người đàn ông mỉm cười
Cô đứng khựng lại giữa đám đông, tim cô thót lại
" Tách " Thiên Vân lấy điện thoại ra chụp và chạy về nhà vì ko thể đứng coi cảnh người mà mình yêu quý lại phản bội mình
" Hộc Hộc" vừa về đến nhà, cô leo ngay lên giường và ngồi
Tay cầm bức ảnh chụp người phụ nữ khoảng 37, 38 tuổi và bật khóc " Mẹ ơi con nên làm gì giờ? Con chỉ muốn có một cuộc sống thanh bình, sống cùng người mình yêu thôi. Nhưng... sao mọi thứ lại khó khăn đến thế vậy!?"
" Giá như có mẹ ở đâu, giá như hôm đó mẹ ko chết nhỉ...sao lúc đó mẹ..." Cô nằm xuống, những giọt lệ lăn dài trên gò má cô
Cô bắt đầu hồi ức lại những kỉ niệm
" Mẹ ơi, sau này con muốn được ở bên mẹ và chăm sóc mẹ"
" Còn mẹ chỉ muốn nhìn thấy con có một cuộc sống thanh bình để mẹ có thể yên tâm nhắm mắt và lên thiên đường"
" Vậy con sẽ trở thành thiên thần để lên thăm mẹ!"
" Đc rồi, cô bé thiên thần của mẹ, mẹ mong cũng sẽ đc gặp con" Xoa đầu cô gái và mỉm cười
Quay về với thực tại, cô nhìn bức ảnh của mẹ " Con xin lỗi, chắc con ko lên gặp mẹ đc rồi. Bây giờ lòng con đã chứa đầy sự thù hận, con xin lỗi, con sẽ ko thể gặp mẹ đc đâu...nhỉ..."
Cô đặt ảnh mẹ xuống và gọi cho người yêu cô
" Hàn Cẩm, đến nhà em, chúng ta cần nói chuyện về số tài sản và những dự tính sau này!"
Hàn Cẩm hớn hở đến nhà cô trong vài phút, lao vào nhà và nói " Anh đến rồi đây, em nói đi "
" Ngồi ra đây, chúng ta cần nói chuyện " Tay cô chỉ vào chiếc ghế đối diện chỗ cô ngồi và nhìn Hàn Cẩm bằng đôi mắt thẫn thờ
Hàn Cẩm nhanh chóng ngồi vô, ngơ ngác hỏi " Giúp việc đâu rồi em?"
" À, em đuổi việc rồi, ở đây chỉ có hai ta trong ngôi nhà này " Tay lấy bức ảnh cô chụp ra
Hàn Cẩm nhìn ra ngoài nhà bằng ánh mắt vui sướng, nói " Căn nhà này rộng khoảng 100000 mét vuông nhỉ, em ở vậy ko sợ cô đơn à!"
Thiên Vân mỉm cười đưa những bức ảnh cô chụp cho Hàn Cẩm " Ai vậy anh?"
Hàn Cẩm chép miệng và nói " À, Cúc Ánh, đồng nghiệp của anh đây mà! Em có máu ghen thật đó!" Hàn Cẩm lo lắng
" Vậy à " Thiên Vân lấy trong túi ra một chiếc máy ghi âm và bật lên:
" Cô ta ngây thơ lắm, tuy nhà giàu, tài sản được thừa kế toàn bộ nhưng ko có bạn bè j nên quý anh lắm, cô ấy ko biết rằng chính anh là người đã hại chết mẹ...
" Dừng lại, mau dừng lại cho tôi " Hàn Cẩm hét lớn
Thiên Vân tắt chiếc máy ghi âm đi nhìn Hàn Cẩm đang lo lắng " Cúc Ánh là đồng nghiệp của anh, sao lại có thể..."
Hàn Cẩm tức giận nhìn cô nhưng Thiên Vân chỉ thẫn thờ nhìn lại anh và giơ trước mặt anh chiếc móc khóa đã từng tượng trưng cho tình yêu họ, đốt cháy trước mặt anh
Hàn Cẩm tức giận tát cô khiến cô nhã xuống đất. Thiên Vân cầm lấy chiếc rìu để sẵn dưới bàn, đứng dậy chém đầu anh, máu bắn tung tóe khắp nơi, bắn vào tường, sàn. Máu bắn vào cả khuôn mặt xinh đẹp của cô. Thiên Vân ngồi gục xuống đất, gọi điện cho Cúc Ánh
" Đến đây đi, chồng cô đã gặp chuyện"
" Đâu vậy?"
" Tôi sẽ gửi cô địa chỉ! " Cô cúp máy và gửi địa chỉ nhà cô cho Cúc Ánh.
Trong lúc Cúc Ánh vội vàng đến thì Thiên Vân bắt đầu lau những giọt máu của Hàn Cẩm bắn ra. Nhẹ nhàng quấn băng cứu thương quanh cổ anh vầ đặt anh lên ghế
Lúc sau, Cúc Ánh đến, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy xác Hàn Cẩm đang đặt trên ghế, cô chạy lại. Cánh cửa đóng sầm lại, cô quay lại nhìn thì thấy Thiên Vân đứng đó cầm rìu, mỉm cười bước đến và đánh ngất cô
" Thiên Vân, sao tôi lại ở đây!!" Cúc Ánh tỉnh dậy và hét lên
" Sao cô lại biết tôi, chúng ta chưa gặp nhau mà!" Thiên Vân từ trong bóng tối bước ra, tay vẫn cầm chiếc rìu dính đầy máu
" Hàn Cẩm kể cho tôi, và cho tôi xem ảnh cô" Cúc Ánh lo lắng cãi lại
" Anh ta chưa bao giờ chụp ảnh tôi, trong máy anh cũng ko có ảnh tôi" Tay cô cầm bức ảnh chụp đc, Cúc Ánh hốt hoảng nhìn cô
Cô thả ảnh xuống, cầm rìu tiến lại Cúc Ánh và giết cô. Ngồi gục xuống sàn, cô cầm chiếc bật lửa đốt bức ảnh nhặt từ dưới đất bị ướt bởi dầu hỏa và bắt đầu đốt
Cả căn nhà bắt đầu rực cháy, mọi người đi qua bắt đầu dừng lại đứng nhìn, họ quay phim, chụp ảnh, chỉ có vài người là gọi cứu hỏa, cảnh sát, cứu thương đến
Ngọn lửa đã được dập tắt, cảnh sát bắt đầu điều tra nhưng ko tìm đc gì nên cho rằng đây là một vụ tai nạn do bất cẩn, vụ án được khép lại
" Mẹ à, giờ con ko còn là một thiên thần nữa rồi, lương tâm con đã bị vấy bẩn. Con bây giờ là ác quỷ rồi, con sẽ xuống địa ngục đúng không?"
" Dù có ra sao, bất luận thế nào, mẹ sẽ luôn ở bên con, bảo vệ con!" Người mẹ mà ôm lấy con và khóc. Những tia sáng vụt tắt, mở ra hai cánh cổng, một lên thiên đàng, một bước xuống địa ngục
" Đi nào, mẹ và con sẽ cùng trả giá cho những tội lỗi gây ra" Người mẹ cầm tay Thiên Vân, lau những giọt nước mắt cho cô
Cô vừa đứng vừa khóc, ko muốn mẹ đi cùng mình. Thiên Vân đẩy mẹ vào cánh cửa dẫn Lên Thiên đàng , người mẹ vừa hét lớn, gọi tên cô.
Một cánh cửa đóng lại, chỉ còn lại mình cô đứng bơ vơ một mình giữa bóng tối, đôi môi cô nở một nụ cười hạnh phúc, tiến dần đến địa ngục.
" Con xin lỗi, hẹn gặp lại me nếu con có thể!"
The end