Người yêu của quỷ
****
Nguyệt Hạ mỉm cười bước vội vào cửa hàng bánh ngọt. Ban đêm, đường phố tràn ngập ánh đèn, nổi bật lên trời đổ tuyết. Cô vui vẻ cúi đầu nhìn những chiếc bánh sinh nhật tinh xảo được đặt trong lồng kính. Nghĩ tới người nọ, ý cười sâu hơn vài phần.
“Nên chọn cái nào đây nhỉ?”
Cô tự hỏi. Cái con người lạnh lùng kia khiến cô loại bỏ những chiếc bánh hoa, không hợp với anh một chút nào. Nguyệt Hạ đắn đo hồi lâu, chợt một chiếc bánh kem trứng với trang trí icon mặt cười rơi vào mắt cô. Nháy mắt kia, trong đầu Nguyệt Hạ tưởng tượng ra hình ảnh người nọ cầm chiếc bánh rối rắm nhìn cô, giận mà không dám giận, còn cô lại vui vẻ như cái icon mặt cười kia, cô cười tủm tỉm sau đó cô liền quyết định. Chính là nó rồi!
Nguyệt Hạ cầm hộp bánh về nhà. Cô muốn cho anh một bất ngờ cho nên mấy ngày trước đã nỗ lực gồng mình giữ vững bí mật, cô thật mong chờ nhìn thấy anh vui vẻ vì chuẩn bị của mình.
Nhà hôm nay tối đen, Nguyệt Hạ hơi khó hiểu. Bình thường anh đều ở nhà, làm việc tại nhà, rất ít khi ra ngoài vào ban đêm thì càng hiếm, nói ngủ sớm càng không đúng chỉ mới có tám giờ hơn thôi mà, ngày nào anh cũng đợi cô đến mười giờ mà. Cô nén cảm giác kì lạ đang dâng lên trong lòng mở cửa bước vào.
“Tách” một tiếng bật đèn lên. Căn nhà trang trí ấm áp trống không, không có người cô mong đợi. Nguyệt Hạ cho là anh đã biết được niềm vui bất ngờ cho anh rồi chăng, cho nên muốn tương kế tựu kế chơi đùa cô đây mà. Nguyệt Hạ cũng không có giận, cô đi tới cửa phòng mở ra một khe, ngó đầu vào, nhẹ giọng bảo.
“Chồng ơi?”
Bên trong tối đen, cô không thấy gì cả, Nguyệt Hạ bắt đầu cảm thấy bất an.
Cô mở đèn trong phòng lên, cũng như lúc nãy, trống không, không có ai cả. Cô chầm chậm nhấc chân bước vào phòng. Chăn giường đều được gấp và xếp lại gọn gàn, chồng cô đối với những chuyện này cực kì chấp nhất, cô vừa nhìn lại thấy buồn cười.
Nguyệt Hạ không tìm thấy anh ở đâu cả, cô đi đến bên cửa sổ suy nghĩ thất thần. Chợt cô cúi đầu nhìn tấm ảnh đặt trên bàn gỗ. Cô nhìn chăm chú vào cô gái đang cười tươi, ngón tay từ lúc nào run rẩy chà chà lên khoảng trống trong bức ảnh.
“Vợ à.”
Nguyệt Hạ giật mình quay đầu lại. Bả vai vì người nắm lấy, hơi lạnh từ bàn tay truyền qua khiến cô vô thức rùng mình. Nguyệt Hạ mở to hai mắt, thấy người là anh chồng nhà mình thì bình tĩnh, thở phào rồi oán giận.
“Anh muốn hù chết em à!”
Anh cười cười né tránh cú đánh trời giáng của cô. Tính cách anh vốn lạnh nhạt, chỉ có khi ở bên cạnh cô mới lộ ra đôi phần trẻ con.
“Vợ à, đừng đánh nữa! Là lỗi của anh! Anh xin lỗi em mà!”
Nguyệt Hạ cùng anh chạy đùa một hồi trên mặt đều là nụ cười. Chạy mệt, cô chống hông thở dốc nói.
“Anh giỏi! Còn dám làm em lo lắng, đúng là không có lương tâm! Anh có biết khi em về nhà mà không thấy anh em lo lắng mức nào không! Đúng là đồ đáng ghét mà!”
Ý cười trong mắt anh dần biến mất nhưng chợt nhớ người anh yêu thương nhất đang ở trước mặt, anh lại che dấu không để cô nhận ra.
“Là lỗi của anh."
Nguyệt Hạ còn muốn hỏi anh đi đâu mà làm cô lo lắng nhưng chợt nhìn thấy trên người anh dính bùn đất thì cô lại không nói nên lời, tức giận, người này già đầu còn đi đâu nghịch bùn thế này. Nguyệt Hạ nhìn nắm bùn dính trên vai anh nhưng dường như anh không nhận ra, cô đang muốn đưa tay gạt nó đi nhưng anh quay lưng lại với cô đi đến nhà bếp làm cô vồ hụt.
Cánh tay cô đưa về phía trước, còn bóng dáng anh thì càng lúc càng xa vời, cảm giác quen thuộc làm Nguyệt Hạ hoảng hốt. Cô bất giác kêu lên.
“Chồng ơi?”
Anh quay đầu lại, dịu dàng đáp.
“Anh đây.”
Mắt Nguyệt Hạ dần dần đỏ lên. Cô lúng túng khiến bản thân không nghĩ đến nó, cố bình thản đối mặt với anh, tay nắm chặt nói.
“À, không có gì, em gọi anh là tại vì em có một bất ngờ muốn dành cho anh. Em đang đặt nó trong tủ lạnh ấy, anh mau mau đi mở ra xem đi!”
Cô vội vàng thúc giục anh, còn chạy tới đẩy anh đi nhanh về nhà bếp. Anh bất đắc dĩ, bao dung cô, ngoan ngoãn nghe lời đi tìm niềm vui bất ngờ cô chuẩn bị cho mình.
Ở sau lưng anh, nước mắt Nguyệt Hạ đã rơi xuống. Nơi chạm vào anh chỉ thấy lạnh lẽo.
Cô nhớ ra rồi, cô lại nhớ ra mọi chuyện rồi.
Anh mở cửa tủ lạnh ra trong sự cổ vũ của cô. Thấy chiếc bánh kem với icon mặt cười, anh mỉm cười diệu dàng bảo.
“Thật đáng yêu, giống như vợ anh vậy. Cảm ơn em, cũng chỉ có em nhớ hôm nay là sinh nhật anh...”
Nguyệt Hạ giục anh.
“Vậy anh mau mau ước nguyện đi!”
Anh lẳng lặng nhìn cô, trong mắt đều là đau lòng. Anh làm sao không biết cô chỉ đang giả vờ trước mặt anh thôi. Cô không biết dáng vẻ của cô khiến anh đau lòng như thế nào.
Anh rất nghe lời cô, nhắm mắt ước nguyện rồi thổi tắt nến. Nguyệt Hạ vỗ tay liên hồi lôi kéo anh cùng mình thưởng thức chiếc bánh thơm phức này. Sau đó họ còn ngồi xem phim chung với nhau. Nguyệt Hạ rúc vào lòng anh, cảm nhận sự lạnh lẽo của cơ thể anh mà trái tim nhói lên không ngừng.
Anh không muốn tiếp tục nữa. Rồi trước mắt Nguyệt Hạ, người đàn ông tuấn tú dần dần mục rữa trở thành dáng vẻ đáng sợ. Tiếng nói cũng không còn êm dịu mà trở nên chát chúa khó nghe. Anh nói.
“Tại sao em vẫn không nói ra?”
Nguyệt Hạ không có sợ hãi dáng vẻ của anh, nằm yên nơi đó cười nhạt.
“Anh không nên quậy!”
Anh không cho phép cô lãng tránh nữa, nghiêm khắc nói.
“Em không thể tiếp tục sống như vầy nữa đâu, không thể tiếp tục ở cạnh anh, anh đã chết rồi, một năm rồi Nguyệt Hạ.”
Nguyệt Hạ cả người run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô muốn trốn tránh, cô chính là không muốn chấp nhận sự thật chồng cô đã chết. Anh ấy chỉ có thể mỗi ngày đội mồ sống dậy gặp cô, cô không muốn tin điều đó, càng không muốn tin cái ngày đáng lí ra phải là ngày chất chứa kỉ niệm đẹp đẽ này là ngày giỗ của anh. Nguyệt Hạ thấp giọng nói.
“Xin anh... hãy cho em mơ hồ thêm một ngày thôi có được không? Ngày cuối cùng.”
Anh đau lòng, chính anh cũng không nỡ bỏ cô mà. Nhưng sau ngày hôm nay mọi thứ sẽ xuất hiện trước mặt Nguyệt Hạ anh yêu thương với dáng vẻ ác độc nhất. Phép màu cũng có thời hạn...
“Xin lỗi... xin lỗi...”