“ Anh nhi tại sao em lại nhẫn tâm quên anh ! “
“ Anh nhi ! Em đừng ghét bỏ anh có được không ? “
“ Chúng ta đã từng rất hạnh phúc vậy mà ! “
“ Anh yêu em ! Yêu em ! “
Một người con trai khóc lóc quỳ gối ôm chân một người , một người mà anh đã rất yêu . Trong cơn mưa như trút nước
“ Anh nhi cái gì mà Anh nhi ! Đừng có mà gọi cái kiểu thân mật đó “
Cậu đạp anh rồi dứt khoát rời đi , anh nào có cam tâm , anh nhanh chóng đứng dậy ôm chặt cậu nói :” em nói em yêu anh mà ! Em nói nếu có chết sẽ chôn cùng một huyệt mà ! Em không thể bỏ anh đi như thế “
Cậu cố đẩy anh ra đánh anh liên túc :” Lam Hàn ! Một người nghèo nát như anh mà còn đòi yêu tôi ? “
“ Yêu anh ? “
“ Tôi nói vậy mà anh cũng tin sao ?”
“ Tôi có người mới rồi ! Lại sắp kết hôn nữa ! Đừng quấy dầy tôi nữa “
Sau khi nói xong cậu rời đi để lại anh như một người điên miệng không ngừng lẩm bẩm :” Nói dối ! Em sẽ không kết hôn với ai khác ngoài anh ! Em đã từng nói thế cơ mà “
Đúng ! Cậu đã từng nói như thế nhưng chỉ là đã từng mà thôi . Đã từng yêu , đã từng thương , đã từng làm rất nhiều thứ khác nhưng tất cả chỉ gom lại thành hai chữ ĐÃ TỪNG !
Ngày qua ngày trôi đi cuối cùng cũng đã đến ngày cưới của cậu , cậu mặc lên người bộ đồ cưới nhưng tiếc là không phải là vest mà là một bộ váy cưới , bộ váy trắng tinh quý phái làm tôn lên vẻ đẹp bên trong của cậu .
Cậu đeo khuyên tai , đánh tí son sau đó từ từ vào phòng tắm xả nước sau đó đi ra ngoài viết một bức thư , cậu đã suy nghĩ rất lâu mới có thể viết xong bức thư
Cậu đặt bức thư cạnh bàn cùng với một cặp nhẫn có khắc chữ cùng với hai ly rượu vang đỏ tiếp theo cậu mở tủ cầm con dao đi vào phòng tắm vừa đi vừa hát bài mà anh thích nhất
Cậu tắt nước rồi bước vào phòng tắm cầm con dao rạch vào cổ tay , máu từ cổ tay chảy vào trong bồn dường như cậu không hề thấy đau đướn gì cả , miệng vẫn không ngừng hát . Cậu cứ hát , hát đến khi không hát được nữa cũng chính lúc đó cậu đã không còn .
Vào 00:00 giờ cậu đã chết ! Trên môi nở một nụ cười vui vẻ , cả thân người nằm trong bồn máu , chiếc váy trắng cũng đã bị nhuốm đỏ .
00:00 giờ vừa hay là ngày bước vào ngày mới và cũng là ngày cậu phải kết hôn với người cậu không yêu .
7 giờ sáng mẹ cậu vào gọi cậu dậy như lại không thấy cậu , tưởng rằng cậu đã chốn thì ánh mắt bà nhìn thấy hai ly rượu vang như bàn , bà lại gần cầm tờ giấy lên đọc thì không ngừng sửng sốt .
Sau khi đọc xong bà tìm cậu khắp nơi ! Bà vào phòng tắm thấy cảnh tượng kinh hoàng không đứng được mà hét lên , bố cậu nghe vậy chạy vào xem thử thấy cậu ông không khỏi kinh hoàng .
Ngày đưa tang cậu thì anh mới hay tin , anh sợ hãi tìm cậu , thấy người nhà cậu anh lại gần đẩy mọi người ra điên cuồng hét lên :” Em ấy không chết ! Em ấy còn sống ! Em ấy đã nói sẽ không bao giờ chết ! “
Mẹ cậu rơi nước mắt một lúc một nhiều nghen ngào nói :” Anh nhi ! C..hế..t ......... “
Bố cậu dứt khoát :” Anh nhi chết rồi ! “
“ Các người...... là các người giết em ấy ! “
“ Là các người giết em ấy ! “
Anh lại gần nắm tay cậu :” Anh nhi ! Hãy đợi anh ! Anh sẽ đến bên em sớm thôi ! Em hãy chờ anh ! Chỉ hai tháng thôi ! Hai tháng nữa anh sẽ đến với em ! Em nhớ ĐỢI ANH ! “
Nói xong anh lâu đi nước mắt dứt khoát rời đi điên cuồng kiếm tiền để trả lại ân tình mà anh đã nợ côi nhi viện , chỉ hai tháng nữa là anh có thể đến với cậu rồi Chỉ hai tháng nữa mà thôi .
Anh nói ba mẹ cậu đã giết cậu là không sai , bởi vì ngay từ ban đầu họ không ngăn cản cậu đến với anh , không màn hoàn cảnh của anh , không xỉ nhục anh , không kì thị những còn người như cậu và anh , không lấy anh ủy hiếp cậu chia tay , không bắt cậu lấy vợ thì họ cũng đã không mất đi đứa con trai yêu quý của họ rồi .
Chính họ đã bức cậu đến mức đường này , chính họ làm cho cậu không thiết sống nữa ngay cả lời nói cuối cùng cậu cũng không để lại cho họ .
Họ hối hận rồi ! Họ ước gì thời gian có thế quay trở lại ! Họ ước gì trên đời này có loại thuốc chữa hối hận !
Nhưng điều ước cũng chỉ mãi là điều ước sẽ không bao giờ thành sự thật được , bức thư cậu để lại không dành cho họ nên họ giữ cũng không có tác dụng gì ! Họ gửi nhẫn và những lời cuối cùng chị anh vì giờ họ không thể đối mặt được với anh .
Bức thư cậu viết được nhanh chóng chuyển đến cho anh cùng với đôi nhẫn , nội dung bức thư làm anh đau lòng , đau tâm tâm cam mà ngất đi
“ Em xin lỗi ! Cảm ơn anh đã yêu em ! Em chưa bao giờ hối hận điều gì ngoài chia tay anh ! Em yêu anh rất nhiều ! Đừng có cố gắng chịu đựng xỉ nhục nữa bởi từ giờ sẽ không có ai bảo vệ anh nữa đâu ! Lam Hàn ! Em yêu anh ! Em sẽ mãi mãi là cô dâu của anh ! CHỈ MỘT MÌNH ANH MÀ THÔI ! Đôi nhẫn khắc tên của chúng ta em chưa kịp tặng anh giờ đành nhờ anh cầm cho em rồi ! Tạm biệt và yêu anh ! “
Nội dung này đã nói lên cậu yêu anh như thế nào , không có anh , cậu không thể sống được và giờ đây cậu cũng đã không còn trên đời cuộc này nữa .
Cũng chỉ vì những người kì thị những người như anh và cậu mà trên đời này đã sớm không còn cái gì gọi là tình yêu cùng giới nữa rồi !
Sống không có yêu thương , tình cảm thì khác nào một người máy !
Thà chết còn có cảm xúc còn hơn là sống cuộc sống vô cảm không một ai chấp nhận .