“Bạn thân mến, khi bạn lỡ một chuyến bay, bạn vẫn có thể về nhà dù rất trễ. Nhưng có những chuyện bỏ lỡ, chúng ta sẽ không có cơ hội thứ hai.”
Thời điểm người đó yêu bạn nhất, thì bạn đã dành hết tất cả những điều đáng ra phải dành cho người đó để dành cho người cũ, cho nên bạn mãi mãi là kẻ khiến cho người khác tổn thương và bỏ lỡ chân tình, bỏ lỡ hạnh phúc vì những cảm xúc chưa thể nào quên đi.
Bạn đã từng gặp một người tại thời điểm chưa thể nào quên đi người cũ chưa? Người mà nếu như gặp nhau đúng thời điểm thì có thể cùng bạn thành đôi, đi đến chân trời góc bể, người mà có lẽ sẽ ở lại trong trái tim bạn, thế giới của bạn nếu như bạn từng cho họ một cơ hội.
Khi yêu một người không có tình cảm với một ai, ít ra họ chỉ cần chiến đấu với nỗi cô đơn trong lòng người. Còn rơi vào tình yêu với một người còn yêu người cũ, phải chiến đấu với tất thảy hồi ức còn sót lại về người cũ, dày vò mình trong tình yêu đến từ một phía, cùng với sự thương hại mà thôi. Sở dĩ tôi dùng từ rơi vào bởi không ai làm chủ được mình khi yêu, nếu như ai cũng có năng lực chọn đúng người mình cần, chọn đúng người phù hợp, chắc chắn người ta sẽ không bao giờ yêu một người như vậy để phải chuốc lấy đau khổ.
Khi đã từng trải qua nỗi đau, bạn sẽ khép mình lại. Nếu như bây giờ bạn chưa thể yêu một ai khác thì đó cũng là điều dễ hiểu, bởi vì vết thương trong lòng bạn chưa được chữa lành. Có một bạn nữ từng nhắn tin hỏi tôi cũng vì những điều tương tự, cô ấy sợ bản thân mình ích kỉ khi giữ một người bên cạnh khi trong lòng còn vương vấn mối tình đầu. Giá như có thể gặp người ấy khi trái tim cô vững chãi hơn thì cả hai sẽ không phải khó khăn đến thế.
Bạn biết điều cô ấy hỏi có nghĩa là gì không? Cô cũng vô cùng yêu quý người đang bên cạnh mình, vô cùng trân trọng tình yêu chân thành mà người đó dành cho cô. Thế nhưng cô cũng biết bản thân mình không thể cho đi nhiều như thế, không thể đáp lại bằng tất cả tình yêu. Bởi đằng sau một cuộc tình đổ vỡ, thứ còn lại là sự hụt hẫng, và tổn thương cùng cực. Tại thời điểm như vậy điều cô đang tư lự và nghĩ suy là hoàn toàn dễ hiểu, cô hiểu mình sẽ làm tổn thương tình yêu của một người vô tội.
Lúc đó, tôi khuyên cô ấy rằng hãy tự yêu thương chính mình, không phải chuyện quên một người nói quên là quên được, cũng không thể ích kỉ bắt một người chờ đợi mình khi bản mình cũng chưa hiểu rõ mình. Nếu như chúng ta quá vội vàng chỉ càng khiến cho mọi thân thứ phức tạp hơn. Vậy, hãy chọn sống cho bản thân mình trước đã, để nếu có yêu ai thì sẽ dành cho người đó một tình yêu trọn vẹn nhất.
Người mới nhất định sẽ nỗ lực yêu bạn, xóa đi những vết xước trong lòng bạn, nhưng nhất định không được xem họ là biện pháp để quên đi người cũ, bạn biết đau và họ cũng biết đau.
Một thời gian, sau khi cô ấy chịu lắng nghe lời khuyên của tôi, nói với người bạn kia lựa chọn của mình, cũng như biết cách tự chăm sóc cho bản thân hơn. Cuối cùng cô gái ấy cũng có một cái kết viên mãn sau rất nhiều ngày tăm tối. Người bạn cô ấy nhắc đến đã quyết định đợi chờ, dù cô ấy nhiều lần ngăn cản. Dù vậy anh vẫn chờ, chờ cho những cơn bão qua đi và họ có một khởi đầu.
Nếu một người bước vào căn phòng của bạn, thấy được sự bừa bộn, không những không tránh xa mà còn giúp bạn dọn dẹp thì quả là tử tế.
Nếu một người chứng kiến trái tim bạn đổ vỡ vì người cũ, mà vẫn bên bạn giúp bạn trưởng thành thì quả là đáng trân trọng.
Nhưng nếu có thể tự sắp xếp điều đó, như vậy sẽ công bằng hơn, với người đến sau.
Bạn thân mến, khi bạn lỡ một chuyến bay, bạn vẫn có thể về nhà dù rất trễ. Nhưng có những chuyện bỏ lỡ, chúng ta sẽ không có cơ hội thứ hai. Giống như sau tất cả những điều hai bạn dành cho nhau, sự cảm thông và sẻ chia, bạn nhận ra đó mới là người bạn cần chứ không phải là một bóng hình đã xa và bạn bắt đầu thích người ấy, thì người đã không còn hướng về bạn nữa, quả là đáng tiếc phải không?