Tôi đặt ra cho mình mục tiêu để thực hiện như bao người.
Tôi mang trên khuôn mặt một cái mặt nạ.
Tôi luôn so sánh mình với tất cả người xung quanh.
Tôi luôn tự ti với bản thân mình.
Tôi không hoàn hảo được mọi người công nhận.
Cũng không muốn ai đó biết bất cứ điều gì về tôi.
Tôi là như vậy không muốn ai đến gần mình cũng không muốn ai biết đến mình muốn như một cơn gió lướt qua đời họ vậy.
Cuộc sống bình thường không có lo âu hay nước mắt phải rơi đó là cuộc sống tôi muốn có.
Tôi sợ khi người tôi quý trong người tôi yêu thương rời xa tôi, tôi không bao giờ muốn mình phải trải qua cảm giác ấy một lần nào nữa.
Tôi chịu đựng rất nhiều thứ tôi mất hết tất cả, người thân của tôi từng người từng người một rời xa tôi.
Họ đi và không bao giờ trở lại điều đó làm cho tôi cảm giác như mình là một thứ gì đó làm cho người ta đau khổ vậy.
những người thân thích mà tôi quen biết bạn bè của họ đều xa lánh tôi sẽ một lí do tôi như một hiểm họa vậy.
hiểm họa không bao giờ tránh được nhưng tôi phải tránh xa bọn họ để họ không bị gì cả, tôi có lỗi và tôi cũng là người gây ra lỗi lầm đó.
cảm giác mang trên mình một thứ gánh nặng vô hình làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi muốn kết thúc cuộc sống mà tôi tự tạo ra cũng chính tôi là người kết thúc nó.
tạo ra thì rất khó nhưng kết thúc thì rất dễ.
tôi muốn kết thúc cuộc sống hiện tại cũng như kết thúc cuộc đời của mình.